31.

353 42 10
                                    

"sao rồi, anh trai mày đâu?"

takeomi rít một hơi từ điếu thuốc, liếc mắt về phía rindou.

"chịu...chắc lại chết dí ở đâu đấy rồi."

rindou hờ hững trả lời, tay vẫn gõ lia lịa trên máy chơi game. nói thật thì cậu cũng ngán tên anh trai của mình lắm, người đéo đâu mà cứ sống trong quá khứ mãi, khác hẳn với anh trai mà cậu từng biết.

"ê, thế ông nghĩ cái đó có thật không?"

rindou dè dặt hỏi

"cái gì thật?"

"vụ sanzu còn sống"

takeomi ngừng hút thuốc, cơ thể cứng lại một vài giây.

"tao không rõ"

"nếu ông mà bảo là thật thì ông mù quáng giống anh trai tôi rồi đấy"

rindou cười nhếch mép trêu chọc, đồng tử sắc tím tiếp tục dán chặt vào đồ họa game nên máy.

"thằng loắt choắt, chơi free fire suốt ngày thì im đi"

takeomi cũng không vừa đâm chọt vào rindou. bị trúng tim đen, rindou cau có ngước lên tính dùng võ mồm để cãi lại nhưng takeomi lơ đi và đi trước. giờ còn kì thị người chơi ff à? ff cũng là con người mà?.

takeomi sải chân bước ra ban công, anh thấy mái tóc tím highlight quen thuộc đang chăm chú xem cái gì đó. anh tò mò đến lại gần

"làm gì đấy?"

gã trai kia có chút giật mình, gã dương ánh mắt sắc lẹm lên nhìn kẻ phá đám

''bận''

ran thả một câu lạnh lùng rồi quay đi, takeomi quá quen với sự mất nết của đám nhỏ tuổi hơn này rồi. anh liếc nhìn chiếc ipad trên tay ran, toàn là về thông tin của nhóm gây loạn hôm trước và người tóc hồng có phần giống với sanzu.

"gì đây, mày kiên trì phết nhỉ?"

"tch- tao vốn chưa bao giờ phí thời gian của mình vào mấy cái việc linh tinh này.."

"nhưng vì liên quan đến haruchiyo, tao lơ đi không được."

takeomi thở dài, thằng này đúng là mù quáng thật, mỗi khi con người yêu vào ai cũng mù quáng như này à?.

"làm gì thì làm, tối nay có cuộc giao dịch với công ty X đấy, nghe bảo là bên đấy chuyên cung cấp mấy loại rượu mạnh và hiếm, chưa kể đằng sau đấy còn kinh doanh nhiều hợp chất trái phép như khí cười các thứ.."

takeomi vỗ vai ran nhắc nhở rồi rời đi.

ran thở dài ngả lưng ra chiếc ghế sofa, đôi mắt gã nhắm nghiền lại, hơi thở có phần trở nên nặng nề

"haruchiyo...''

gã vô thức gọi tên người trong cơn mệt mỏi mê man. em, hình bóng em, tất cả những thứ về em, nó còn hơn cả một loại ma túy, ngấm dần vào trong từng tế bào cơ thể khiến tâm trí tràn ngập hình bóng của người.

....

6:30 p.m

tiếng chuông báo vang lên kéo ran trở lại về thực tại từ cơn mê say nồng, gã nhíu mày tỉnh dậy, có chút mệt mỏi là lầm bầm.

"à..còn cuộc họp..chết tiết, họp cái chó gì giờ này.."

gã day day hai bên thái dương, cố dựng cơ thể của mình dậy rồi đi về địa bàn của mình.

gã phải ngồi hẳn 1 tiếng để nghe lão già kia lảm nhảm ba cái thứ vớ vẩn về hợp đồng giữa hai người họ. quán bar của gã có quy mô lớn, không chỉ có tiếng ở roppoing mà nó còn nhiều chi nhánh khác ở những tỉnh khác nhau trên đất nước nhật bản. một nơi lý tưởng cho các tầng lớp đại gia và những băng đảng ngầm trong mặt tối của xã hội lui đến, số tiền gã và rindou thu về lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí có thể tính bằng đơn vị tiền đô la. dẫu ai mà có ngờ, một kẻ có cả địa vị lẫn tiền tài như gã lại ôm hi vọng chạy theo đi tìm người tình đã mất của mình, đáng thương cho kẻ si tình.

ran càu nhàu nhìn gã giám đốc khua môi múa mép trước mặt, rồi hờ hững vớ lấy chiếc bút bên cạnh. toan định đặt đầu ngòi bút xuống, một loạt tiếng súng ở tầng dưới vang lên.

ran nhạy bén phát hiện có điều gì đó không ổn, gã cùng rindou nhanh chóng lấy súng ở dưới gầm. tất cả những người trong phòng nhanh chóng vào thế phòng bị, rindou ra lệnh đàn em đi trước để thăm dò tình hình, ran nắn bóp cổ tay, kéo đạn chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến

"bọn lôm côm nào không sợ chết đây.."

gã lầm bầm đi ra ngoài, khung cảnh ở tầng dưới mù mịt mùi thuốc súng, làn khói phủ kín căn phòng cùng với ánh đèn led sặc sỡ khiến không gian thêm mờ ảo. rindou tách khỏi ran, di chuyện cẩn thận về phía trước thăm dò. ran chỉ yên lặng nhìn xung quanh, đồng tử sắc tím quét qua căn phòng do thám.

"cạch."

tiếng động vang lên khiến gã nín thở trong một giây, tế bào thần kinh căng cứng, cảm nhận có vật đang chĩa vào thái dương gã. ran đứng yên, không rõ kẻ đằng sau đang muốn gì nhưng xem chừng nếu làm liều là mất mạng như chơi.

gã liếc mắt qua góc phòng, dường như có sự thần giao cách cảm, rindou nhanh nhẹn từ trong bóng tối lao ra xoay người đá khẩu súng ra khỏi tay người kia. ran phối hợp chuyển động cùng với rindou, nhanh như chớp gã túm cổ kẻ gan hùm kia dám chơi lén đằng sau gã đập mạnh thẳng vào tường.

"loi choi quá đấy."

gã cười nhếch mép nhìn kẻ yếu trong tay, đàn em xung quanh đồng loạt giơ súng về phía kẻ kia, giam hắn trong vòng vây nồng mùi thuốc súng.

căn phòng được bật đèn, ran và rindou tò mò nhìn kẻ trước mặt. người kia bịt kín mít cả mặt, cơ thể có chút mảnh khảnh vậy mà gan hùm dám vào địa bàn của hai kẻ đứng đầu roppoing phá phách.

"tch...thằng chó này, việc làm ăn của bọn tao bị mày phá sạch rồi đấy."

rindou cằn nhằn muốn động tay động chân với người kia, ran vội ngăn lại

"ấy, từ từ đã nào rindou, để xem mặt mũi ra sao mà hổ báo thế"

ran chế giễu cười khúc khích, gã đưa tay tháo chiếc mũ đen của người đối diện.

gã ngừng lại, chết lặng nhìn chằm chằm kẻ kia. khoảng khắc gã tháo mũ ra, mái tóc hồng đào từ từ xõa xuống, giống hệt với người mà gã từng nhìn thấy trên con phố. rindou cũng tròn mắt đến ngớ người, mái tóc này, chỉ cần nhìn thôi cũng biết rằng là ai.

ran cứng họng, cả cơ thể chết đứng nhìn kẻ kia, từng mạch cảm xúc trong gã trao dâng lên một cách mãnh liệt khiến lý trí gã bị tê dại trong thời điểm bấy giờ.

đắng | haitani ran x sanzu haruchiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ