Đóa hồng thứ chín: Mục đích

410 15 0
                                    

Giang Lăng khẽ cong khóe miệng bỏ di động sang một bên. Mặc kệ anh chừng mười phút, cô mới cầm lên di động gõ chữ chầm chậm.

Giang Lăng: [Anh Ngôn, hình như anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.]

Một phút sau cô nhận được ba chữ trả lời lạnh băng.

Chàng trợ lý: [Đều không đẹp.]

Giang Lăng: [Tại sao?]

Chàng trợ lý: [lễ phục màu xanh.jpg]

Chàng trợ lý: [Xấu, quê mùa, cái này rốt cuộc là vải rách hay là lễ phục?]

Chàng trợ lý: [lễ phục màu trắng.jpg]

Chang trợ lý: [Màu quá trắng, mặc vào giống như đi chịu tang.]

Chàng trợ lý: [lễ phục màu đỏ.jpg]

Chàng trợ lý: [Mặc vào giống cà chua.]

Chàng trợ lý: [lễ phục màu tím.jpg]

Chàng trợ lý: [Cô định đóng vai cà tím sao?]

Ngôn Úc gửi lại từng tấm ảnh cô gửi qua, đồng thời để lại bình luận cho từng cái.

Giang Lăng nhíu mày hỏi anh: [Vậy anh thấy tôi mặc gì mới thích hợp?]

Chàng trợ lý: [Đây là câu hỏi thứ hai.]

Giang Lăng: [Là đối tác của ba tôi, tối mai ông ấy phải đi bàn chuyện hợp tác, cho nên gọi tôi đi theo.]

Giang Lăng lại gửi qua biểu tượng cảm xúc mỉm cười: [Anh Ngôn, tới phiên anh.]

Có lẽ qua một phút đồng hồ, Ngôn Úc gửi sang một tấm ảnh.

Chàng trợ lý: [hình ảnh.jpg]

Chàng trợ lý: [Chiếc này không tệ.]

Cô bấm mở.

Ngôn Úc chọn một chiếc váy hoa mộc mạc, sự kết hợp của đóa hoa đỏ chót và lá cây, từng chi tiết đều lộ ra vẻ lỗi thời. Chiếc váy dài đến mắt cá chân, ngay cả ống tay áo cũng tới khuỷu tay, hết sức kín đáo bảo thủ.

Giang Lăng nhìn chằm chằm chiếc váy một hồi, tâm trạng hơi thay đổi.

Giang Lăng: [Thì ra anh Ngôn thích quần áo kiểu này.]

Giang Lăng: [Được, vậy lần sau khi gặp mặt anh, tôi sẽ mặc chiếc này.]

Chàng trợ lý: [......]

***

Khi nhận được câu trả lời của Giang Lăng, Ngôn Úc vừa xuống máy bay.

Hôm nay có một buổi họp thương nghiệp ở thành phố A. Nhưng bị ảnh hưởng bởi thời tiết đối lưu mạnh ngày hôm qua, chuyến bay đến thành phố A trễ gần một tiếng.

Ngôn Úc nhìn thấy câu trả lời, anh lặng lẽ nở nụ cười.

Trợ lý Lưu đang báo cáo về sắp đặt quy trình cuộc họp thấy thế trong lòng hơi hốt hoảng, anh ta khẩn trương hỏi: "Chu tổng?"

Ngôn Úc cất di động, tiếp tục đi ra ngoài: "Không có gì, cậu tiếp tục đi."

"Vâng..."

Đúng lúc này di động của trợ lý Lưu vang lên. Có điện thoại gọi đến, anh ta mau chóng nói câu "Xin lỗi" rồi bắt máy. Không biết đối phương nói gì đó, sắc mặt trợ lý Lưu trở nên là lạ.

Hoa hồng trao kền kền - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ