Đóa hồng thứ bốn mươi hai: Yêu cầu

287 9 0
                                    

Giang Lăng cười như không cười, giọng điệu nghi hoặc: "Thật sao?"

Ngôn Úc đối diện tầm mắt của cô, bình tĩnh nói: "Nếu em nghi ngờ thì có thể theo tôi trở về, tôi hủy hợp đồng trước mặt em."

"Vậy thì không cần, tôi tin anh Ngôn." Cô gần như không nghĩ ngợi tiếp lời.

"..."

"Tôi còn bận việc." Giang Lăng nở nụ cười với anh, "Vậy anh Ngôn, bên tập đoàn Giang thị nhờ anh."

Cô gật đầu với anh rồi xoay người rời khỏi. Ngôn Úc nhìn bóng lưng cô, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm khó lường.

***

Tám giờ tối hơn.

Chu Vận Ninh tắt máy tính, cô ấy vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa ngẩng đầu nhìn sang Giang Lăng hỏi: "Lăng Lăng, ngày mai là cuối tuần, chị thật sự không cùng em trở về hả?"

Giang Lăng ngẩng đầu: "Tạm thời chị không thể quay về, ba chị đã nói với bên kia, nếu chị về thì người quản lý khu nhà đoán chừng sẽ lập tức thông báo cho ông ta."

"Vậy đêm nay chị muốn đi..." Chu Vận Ninh theo bản năng nhìn Ngôn Úc ở một bên, có chút do dự nói, "Được rồi, đêm nay chị phải chú ý an toàn." Cô ấy lại nhấn mạnh, "Nhất định phải chú ý an toàn."

Giang Lăng nở nụ cười, nói: "Được, chị biết rồi."

Lúc này Chu Vận Ninh mới yên tâm tan tầm, sau khi cô ấy rời khỏi văn phòng yên tĩnh trở lại. Công ty to như vậy im ắng, Giang Lăng đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài.

Bóng đêm sâu lắng, hôm nay bầu trời quang đãng không có mây che phủ, bầu trời đầy sao tựa từng viên kim cương khảm trong màn đêm. Tòa cao ốc tại CBD nằm san sát nhau, ánh đèn sáng chói lấp lánh. Không ít cửa sổ của tòa nhà vẫn còn sáng, chúng tô điểm bóng đêm tựa như ngôi sao rải rác trong trời đêm.

Cách một tấm cửa kính nặng nề, nỗi cô đơn lặng lẽ trôi trong đêm.

Ngôn Úc âm thầm đi tới phía sau cô: "Em còn chưa đi?"

Giang Lăng quay đầu lại nhìn anh, mặt mày tươi tắn: "Anh Ngôn cũng chưa đi à?"

Tại khoảnh khắc này, Ngôn Úc cảm thấy trong đôi mắt cô cũng có đầy sao lấp lánh.

Không đợi anh trả lời, Giang Lăng lại hỏi: "Cả ngày hôm nay anh không trở về tập đoàn Chu thị, thật sự không sao ư?"

"Không có gì." Ngôn Úc nhẹ nhàng bâng quơ nói, anh dời tầm mắt chuyển đề tài, "Đêm nay em muốn ở lại khách sạn nào?"

Giang Lăng đáp: "Tôi đã đặt phòng ở khách sạn Crystal."

Ngôn Úc nhìn cô: "Đúng lúc tiện đường, tôi đưa em qua đó?"

Giang Lăng khựng lại rồi cười đồng ý: "Được."

***

Khách sạn Crystal cách công ty không xa, lái xe chỉ mất mười phút. Ngôn Úc dừng xe tại tầng hầm bãi đỗ xe của khách sạn.

Giang Lăng cởi dây an toàn, mở cửa xe: "Anh Ngôn, thực ra anh không cần đỗ xe lại, cứ thả tôi ở cửa khách sạn là được."

Hoa hồng trao kền kền - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ