Đóa hồng thứ ba mươi ba: Rõ ràng rành mạch

335 14 0
                                    

Trợ lý Lưu trở về văn phòng báo cáo tình hình với Ngôn Úc.

"Chu tổng, tôi đã làm theo căn dặn của anh, đưa cô Giang tới văn phòng kia."

Ngôn Úc mở ra một phần văn kiện ký tên mình, anh chẳng hề ngẩng đầu: "Chuyển máy quay của 28A1 tới chỗ tôi, không có căn dặn của tôi, trong khoảng thời gian này bất kỳ ai cũng không thể xem video giám sát của văn phòng này."

"Tôi hiểu." Trợ lý Lưu ngớ ra, mang theo biểu cảm phức tạp ra ngoài làm việc.

Văn phòng trở lại sự yên tĩnh.

Ngôn Úc ký tên trên phần văn kiện cuối cùng, sau đó đóng lại chất đống sang một bên, anh cầm qua laptop nằm bên cạnh. Sau khi khởi động máy, anh mở ra hệ thống theo dõi của tập đoàn. Video giám sát của phòng 28A1 nhanh chóng kết nối trên laptop.

Hình ảnh rõ nét xuất hiện trên màn hình, máy quay nằm tại vị trí đối diện sô pha, tình hình tại đây được nhìn thấy rõ ràng không sót gì.

Hôm nay Giang Lăng mặc chiếc áo khoác nỉ dài qua đầu gối màu nâu nhạt, phối với giày cao gót kiểu thu đông màu đen. Cô đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, vừa nhàn nhã uống trà vừa lật xem tập thơ. Cô đang đọc quyển tập thơ bản gốc nước ngoài, sách mới lấy từ giá sách nằm bên cạnh bàn làm việc. Trong văn phòng này đầy đủ thiết bị, ngoại trừ giá sách còn có laptop, wifi, máy uống nước.

Hôm nay nhiệt độ giảm xuống, hơi lạnh trong tòa lầu đã chuyển thành hơi ấm. Hơi ấm bên trong văn phòng mở vừa đủ, ở được một lúc Giang Lăng không an phận nữa.

Cô khép lại quyển tập thơ ném sang một bên, sau đó nới lỏng đai lưng bó buộc vòng eo. Cổ áo khoác mở rộng ra, cần cổ thon dài và đường cong xinh đẹp của xương quai xanh nhìn không thiếu sót gì.

Giang Lăng làm như không phát hiện ra, cô lập tức đá ra giày cao gót, tư thế tùy ý dựa vào sô pha. Hai chân mảnh khảnh gác lên nhau, phía dưới áo choàng như ẩn như hiện.

Đáy lòng Ngôn Úc chợt lạnh, anh thấp giọng trào phúng: "Thật đúng là coi nơi này trở thành nhà mình."

Giang Lăng thanh thản ăn xong bánh ngọt, lại rót ra một tách trà.

Không biết bị thứ gì thu hút, cô nhìn sang bên cạnh không để ý cái tách trên tay mình nghiêng sang một bên. Trà trong tách tràn ra, đúng lúc đổ trên áo choàng.

"A." Giang Lăng hô một tiếng, mau chóng đứng dậy.

Ngôn Úc nhíu mày cũng đứng lên theo, lúc này anh mới sực nhớ mọi thứ nhìn thấy trước mắt đều là hình ảnh từ máy quay.

Nửa tách trà sữa đổ hết.

Giang Lăng mau chóng bỏ tách xuống, rút khăn giấy lau nước trà rơi vãi trên áo khoác. Nhưng bởi vì đổ quá nhiều nên áo khoác bị thấm ướt một mảng. Cô cởi áo khoác ra rồi nhìn xung quanh, làm như nhìn thấy gì đó cô để chân trần đi trên tấm thảm hướng về phía giá áo treo áo khoác lên. Treo áo khoác xong cô trở lại sô pha, ngồi xuống lần nữa.

Lúc này Ngôn Úc mới nhìn thấy rõ Giang Lăng mặc chiếc áo trễ vai bên trong, tại bờ vai là cánh sen tầng tầng lớp lớp, phối hợp với chiếc váy đuôi cá, làn váy không theo quy tắc đan xen vào nhau, đường xẻ lưng cao tôn lên vòng eo cân đối hoàn hảo của cô, nhưng chiếc váy không dài quá đầu gối.

Hoa hồng trao kền kền - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ