Đóa hồng thứ bảy mươi chín: Trận A Tu La

275 8 0
                                    

Giang Nhuy chẳng nói nên lời.

Cho nên anh Ngôn = Ngôn Úc = Chu Dư Ngôn = cái người vừa mới bị cậu nói đánh gãy chân anh Ngôn = ???

Một loạt công thức kỳ dị xuất hiện trong đầu Giang Nhuy.

Xong đời.

Sau phút chốc đầu óc trống không, trong đầu Giang Nhuy chỉ còn lại hai chữ này.

Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn sang Chu Dư Ngôn lần nữa, trên khuôn mặt mang biểu cảm nghi ngờ cuộc sống.

Cậu thật sự không phải đang nằm mơ chứ?

Nếu anh Ngôn chính là Chu Dư Ngôn, vậy... ban nãy cậu còn nói nhảm gì đó? Ở trước mặt anh Ngôn nói anh ấy tự đánh gãy chân mình?

Giang Nhuy rơi vào trong tư duy logic hỗn loạn, Chu Vận Ninh không hiểu gì giơ tay lên quơ quơ trước mắt cậu: "Đệ Đệ, cậu ổn chứ?"

"A." Giang Nhuy hoàn hồn, khó khăn kéo ra một nụ cười trừ, "Không, không, chỉ là rất kinh ngạc..."

Ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn. Dường như phát hiện bí mật khủng khiếp nào đó, có thể bị diệt khẩu không?

Chu Vận Ninh không biết cảm xúc phức tạp trong lòng cậu vào giờ phút này, cô ấy mau chóng dời tầm mắt: "Em nói này, Chu Dư Ngôn, anh cũng liều mạng nhỉ?" Cô ấy thử vươn tay chọt chân anh, "Vì giả vờ người què còn bó thạch cao? Ơ, còn rất thật ——"

"Em làm gì?" Âm thanh lạnh như băng truyền tới, Chu Vận Ninh cứng đờ mau chóng thu tay về.

"Không, không có gì, chỉ muốn xem cái chân này của anh, thạch cao còn rất thật đấy." Cô ấy cười gượng hai tiếng, định làm dịu bầu không khí.

"Cô Chu, Chu tổng không phải giả vờ, chân bị thương là thật." Trợ lý Lưu ở bên cạnh đúng lúc lên tiếng giải thích.

"Hả? Thật, thật sự bị thương ư?" Chu Vận Ninh cười miễn cưỡng, "Là chuyện hồi nào? Sao em không biết?"

Chu Dư Ngôn lườm cô ấy, giọng điệu lạnh lùng: "Chuyện em không biết còn rất nhiều."

Lúc này có người đi tới, đúng lúc giải thoát cô ấy khỏi khốn khó. Sức chú ý của Chu Dư Ngôn bị dời đi, anh hơi híp mắt nhìn sang người đàn ông đang đi tới. Anh nhớ mang mang người đó tên là Phương Gia Minh, giám đốc bộ phận đầu tư của tập đoàn Giang thị. Chu Dư Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn sang trợ lý Lưu.

Trợ lý Lưu ngầm hiểu, lập tức tiến lên lễ phép hỏi: "Vị tiên sinh này, chào anh, xin hỏi anh tìm ai? Hiện tại lễ đính hôn còn chưa bắt đầu."

"Tôi tới tìm Giang tổng." Phương Gia Minh lời ít ý nhiều, ánh mắt chuyển sang Chu Dư Ngôn nói, "Chu tổng, chào anh, lần đầu gặp mặt. Tôi là Phương Gia Minh."

"Cũng không phải lần đầu gặp mặt." Chu Dư Ngôn nhìn thẳng anh ta, âm thanh lạnh tanh, "Lúc này anh Phương đến là để làm gì?"

"Là em bảo anh ấy đến giúp đỡ." Âm thanh của Giang Lăng từ phía sau truyền đến.

Cô đã thay lễ phục, chiếc váy satin màu đỏ tía trễ vai, mái tóc xõa trên vai trông tùy ý.

Hoa hồng trao kền kền - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ