Đóa hồng thứ tám mươi mốt: Làm những gì em muốn

302 9 0
                                    

Cô thản nhiên bâng quơ như vậy, Chu Dư Ngôn ngược lại đứng ngồi không yên.

Bình tĩnh, lý trí, không dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài. Đây quả thật là Giang Lăng lúc bình thường, nhưng cũng là cô vào thời điểm nguy hiểm nhất.

Chu Dư Ngôn nhìn cô, cố gắng giữ bình tĩnh bên ngoài: "Nhưng em không phải có chuyện nói với anh à?"

"Em có gì muốn nói với anh chứ?" Giang Lăng nhướn mày, như là nghi hoặc.

Chu Dư Ngôn hạ giọng: "Chẳng phải em đã nói trở về tính sổ với anh ư?"

Giang Lăng chỉ cười: "Hôm nay cũng mệt nhọc cả ngày rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi." Cô tạm dừng lại bổ sung, "Có gì ngày mai rồi nói." Nói xong, cô đặt cái cốc trên tay xuống rồi xoay người ra ngoài.

"Em đi đâu?" Chu Dư Ngôn nhíu mày.

Giang Lăng chẳng hề quay đầu: "Em tới phòng sách, còn một số công việc cần xử lý."

"..."

Chu Dư Ngôn quyết định lấy lùi để tiến: "Lăng Lăng, chân anh còn bó thạch cao."

Giang Lăng dừng bước, quay đầu lại cười với anh: "Thạch cao thôi mà, em tin không làm khó được Chu tổng, phải không?"

Chu Dư Ngôn: "..."

Trong mắt cô rõ ràng mang theo ý cười, nhưng trong phút chốc anh lại phân biệt rõ cảm xúc trong mắt cô. Anh không còn lời để nói, chỉ đành nhìn Giang Lăng đi ra phòng ngủ.

Ánh đèn êm dịu màu da cam trong phòng, nhưng Chu Dư Ngôn bị giam lại trong đó, bóng dáng cô độc hiện thêm mấy phần hiu quạnh và lẻ loi. Anh nhìn về phía cánh cửa, dùng đầu lưỡi đè sau hàm răng, hồi lâu sau phát ra tiếng cười tự giễu.

Qua một lúc, Chu Dư Ngôn lấy ra di động, gọi điện cho trợ lý Lưu.

"Chu tổng?"

Chu Dư Ngôn lạnh giọng căn dặn: "Ngày mai cậu tìm người qua đây giúp tôi tháo ra thạch cao."

"Ngày mai?" Trợ lý Lưu kinh ngạc, không nhịn được bèn khuyên bảo, "Nhưng mà Chu tổng, bây giờ tháo thạch cao không sợ lộ tẩy ư?"

"Không sao." Chu Dư Ngôn bực dọc, "Bó thạch cao không tiện, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa."

Trợ lý Lưu im lặng rồi mới nói: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Kết thúc cuộc gọi, anh cứ nhìn di động rồi bất giác mở ra trang web, ở trên đó tìm kiếm "Chọc giận vợ phải làm sao đây".

Trang web nhanh chóng nhảy ra đủ loại đáp án.

Đáp án 1: [Thành thật thừa nhận sai lầm, sau đó làm những gì cô ấy muốn.]

Đáp án 2: [Dỗ dành cô ấy đi.]

Đáp án 3: [Chuyển khoản 5201314, có tin cô ấy lập tức tha thứ cho anh không.]

Đáp án được like nhiều nhất trong đó là thế này: [Chuẩn bị sẵn sầu riêng và bàn phím, quỳ gối nhận lỗi đi.]

Chu Dư Ngôn: "..."

Tất cả đều là vô nghĩa.

Chu Dư Ngôn bực bội ném di động lên giường, tuy rằng đã khuya nhưng anh không hề buồn ngủ. Anh ở trong phòng ngủ một hồi rồi đẩy xe lăn tới ban công. Ban công nối liền phòng ngủ rất to, được sửa thành khu vực thư giãn. Nếu là ban ngày, ở đây đầy đủ ánh sáng, nhưng đáng tiếc hiện tại là buổi tối. Không có đèn chỉ có bóng tối nối tiếp đêm khuya. Biệt thự nằm ở vùng ngoại thành, ban đêm gió lớn cũng rất lạnh.

Hoa hồng trao kền kền - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ