Đóa hồng thứ hai mươi mốt: Hot search

367 13 0
                                    

Giang Lăng cắn ống hút rồi buông xuống cái cốc trong tay, cô gõ chữ chầm chậm sau đó gửi đi.

Giang Lăng: [Anh Ngôn, anh biết cái gì?]

Lúc này Ngôn Úc không trả lời lại. Cô kiên nhẫn đợi vài phút, khung đối thoại vẫn chẳng nhúc nhích tí nào.

Giang Lăng: [Để tôi đoán xem.]

Giang Lăng: [Là tôi đoán đúng hình tượng của Chu tổng?]

Ngôn Úc: [......]

Ngôn Úc: [Em lại uống rượu ư?]

Giang Lăng tùy tiện gửi qua biểu tượng cảm xúc tươi cười.

Giang Lăng: [Yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác.]

Chàng trợ lý: [.]

Chàng trợ lý: [Đi ngủ sớm đi.]

Chàng trợ lý: [Đừng đọc tiểu thuyết vô vị, ảnh hưởng chỉ số thông minh.]

Chàng trợ lý: [Ngủ ngon.]

Một câu "ngủ ngon" kết thúc đoạn đối thoại này.

"..."

Giang Lăng chẳng hề buồn bực, hiếm khi Ngôn Úc gửi nhiều tin nhắn như vậy, cô khẽ cười bỏ di động sang một bên, không gửi tin nhắn cho anh nữa. Nước ấm dần lạnh, ngâm mình cũng xong rồi. Giang Lăng đứng dậy, cô kéo qua khăn tắm bên cạnh quấn lấy người rồi đi ra phòng tắm.

Giang Lăng nằm trên giường mở ra sổ ghi chép, gõ chữ.

[Ngày 22 tháng 9, chàng trợ lý...]

Không biết nghĩ tới gì đó, cô dừng lại.

Thôi đi.

Cô xóa bỏ nội dung vừa viết, thoát khỏi sổ ghi chép, tùy ý ném di động sang một bên.

Phản ứng của chàng trợ lý hôm nay có chút kỳ lạ. Có phải cô bỏ qua cái gì không?

***

Sau khi màn đêm buông xuống, khách sạn tại làng du lịch rơi vào tĩnh lặng. Đêm nay trời trong, không gió cũng chẳng có mây, ánh trăng thưa thớt, đồi núi đối diện cũng nằm trong ánh trăng mênh mông tựa như đường mép màu bạc lờ mờ nổi lên.

Phòng Tổng thống tầng cao nhất.

Tại ban công, Ngôn Úc đứng bên cạnh lan can quan sát toàn cảnh khách sạn. Khách sạn nằm tại vùng ngoại ô, ban đêm đặc biệt tĩnh lặng, chỉ có suối phun nước ngoài cửa khách sạn không ngừng bắn ra nước.

Ban đêm gần rạng sáng rất yên tĩnh, mà ngay sau đó wechat cũng im lặng. Ngôn Úc không chạm vào màn hình, ba mươi giây sau di động liền bước vào trạng thái tự động khóa màn hình. Nhìn màn hình di động trong đêm đen, anh lặng lẽ mỉm cười rồi xoay người trở về bên trong.

***

Một đêm không mộng mị, nhưng ngày hôm sau Giang Lăng cũng tự nhiên tỉnh lại. Sáng sớm cửa phòng cô bị Chu Vận Ninh gõ vang.

"Lăng Lăng, không hay rồi." Chu Vận Ninh vội vàng chạy vào phòng.

"Hửm? Đã xảy ra chuyện gì?" Mới tỉnh lại vài giây, ý thức của Giang Lăng còn chưa rõ ràng cho đến khi Chu Vận Ninh nhét di động vào trong tay cô.

Hoa hồng trao kền kền - Phong Hiểu Anh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ