Minh Triệu đỏ mặt, rì rầm không trả lời, hình như nàng được cưng mà sinh kiêu, nhớ mấy ngày trước, nàng sợ cô đến không dám thở mạnh. Hôm nay lại dám phát cáu với cô, có điều ai bảo lúc trước cô hung dữ với nàng chi, cả ngày mang bản mặt không cười còn thô lỗ với nàng, mỗi lần đều làm nàng đau muốn chết, sợ cô cũng phải thôi. Bây giờ thì biết rồi, cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngoại trừ trên giường thô lỗ một chút nhưng không thật sự đối xử với nàng như thế, nên không sợ cô nữa.
Thế là chụp tay cô, thúc giục: "Nói mau, sao làm được?"
Kỳ Duyên lại cười: "Vật nhỏ, không sợ tôi à? Còn dám đánh tôi?"
"Kỳ Duyên" Minh Triệu bị cô chọc vừa quê vừa giận, hét nhỏ.
Kỳ Duyên cười hì hì nhìn mặt nàng đỏ bừng, dáng vẻ rất ngượng ngùng, không chọc nàng thêm nữa, chỉ một tảng đá lớn phát sáng: "Loại đá này dẫn nhiệt rất tốt, đốt lửa ở dưới, nước trong bồn nóng rất nhanh. Hơn nữa, phía ngoài tảng đá lại không nóng sẽ không làm phỏng em, tôi thừa lúc em ngủ đến chỗ thật xa mới lấy được. Vốn tưởng được khen, đợi hoài đợi mãi em vẫn không dậy, đành tự làm, không ngờ đã không khen thì thôi...Còn bị em nói oan, bây giờ tôi đau lòng sắp chết. Không phải tôi không giữ lời hứa không chịu đưa em ra ngoài, mà buổi sáng em mê man ngủ đến bây giờ. Với lại, tôi có đàn áp em cả ngày đâu, mới vừa đụng đến em đã tỉnh rồi."
Minh Triệu nghe vậy chợt thấy áy náy, xem ra nàng trách lầm cô. Tảng đá lớn thế này, từ chỗ rất xa vác về đây xem ra cô hao tổn nhiều rất công sức còn phải đào rỗng ở giữa, cô chắc chắn là mệt lắm.
Nghĩ vậy, cảm động phát khóc, hít hít mũi, kéo tay cô, nói nhỏ: "Kỳ Duyên, cảm ơn Duyên nha."
"Ngốc...Cảm ơn cái gì, chăm sóc giống cái là nghĩa vụ của giống đực mà. Giống như nghĩa vụ của em là thoả mãn dục vọng của tôi, sinh con cho tôi thôi." Kỳ Duyên cúi xuống hôn nàng, vừa nói vừa dùng nửa thân dưới căn đau đâm đâm nàng.
Minh Triệu bất đắc dĩ thở dài, cô thật đúng không biết ăn nói mà, mỗi lần nàng đang cảm động, cô lại có cách làm cảm động biến mất tăm mất tích.
"Ơ..." Vô ý đụng phải bàn tay cô, xúc cảm khang khác làm nàng cúi đầu nhìn, trên da có mấy vết phồng rộp, khoé mắt Minh Triệu ươn ướt, nhất định là lúc lấy tảng đá kia cho nàng mới bị, dù da cô dày cũng bị rộp lên, có thể thấy lấy được tảng kia khó khăn biết là bao. Cũng phải, đó là đá mà, tay cô cũng không phải làm bằng sắt.
"Bị phồng rộp hết rồi, có đau không?" Minh Triệu vuốt ve tay cô, đau lòng hỏi.
Kỳ Duyên thấy lòng ấm áp, đưa tay kéo tay nàng ra, xoay nàng qua ôm chặt, an ủi: "Không sao, mấy ngày nữa là khỏi...Còn hơn chỗ đó, tôi có chỗ đang đau phát điên cần em giúp đỡ."
Nói rồi lấy nơi sưng cứng, đưa vào giữa hai chân nàng, ở cửa hoa huyệt ma sát mạnh vài cái.
"Đồ sói đói." Minh Triệu xấu hổ đánh lên ngực cô một cái.
"Tôi không phải sói, tôi là bạch sư, em rốt cuộc có muốn giúp tôi không? Tôi sắp chết rồi này." Kỳ Duyên vừa đáp lại vừa cọ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]
FanfictionTác Giả: Thủy Mạt Duyên Thiển Cover: Tui nè mấy sốp Nhân vật chính: Nguyễn Cao Kỳ Duyên x Phạm Đình Minh Triệu Thể loại : nhân thú, dị giới, sủng, hơi ngược, H nặng (cực kì nặng), futa ⚠️Cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé⚠️