Chương 87: PHÁT GIÁC

192 6 0
                                    

Không biết qua bao lâu, lúc Minh Triệu cảm giác lỗ tai sắp đông cứng lại thì cuối cùng Vĩnh Khoa cũng dừng lại, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống đống cỏ khô.

Minh Triệu lúc này mới mở to mắt nhìn xung quanh, thì ra là Vĩnh Khoa dẫn nàng tới một hang núi, hang núi này rất rộng lớn, theo như nàng thấy chắc cũng khoảng bốn mươi mét vuông, cũng coi như sạch sẽ, không có thú dữ quanh đây, nơi này có thể dùng để ở tạm một thời gian.

Vĩnh Khoa dò xét quanh hang núi một cách cẩn thận, không phát hiện dã thú nào ẩn hiện quanh đây, mới quay lại bên cạnh Minh Triệu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: "Nơi này xem như an toàn, lát nữa anh sẽ lấy cho em ít hoa quả và nước, em cứ ở trong này một thời gian, chờ thêm vài ngày, nếu em...." Vĩnh Khoa nói đến đây thì dừng lại một lát rồi mới ngập ngừng nói tiếp: "Anh sẽ đưa em đến một nơi khác sinh sống."

Minh Triệu giờ phút này tâm phiền ý loạn, cơ bản không có để ý đến Vĩnh Khoa đang nói gì, chỉ gật đầu đáp bừa, tỏ vẻ đã biết.

Vĩnh Khoa thấy nàng không yên lòng, biết lòng nàng giờ phút ngày chỉ nghĩ về Kỳ Duyên, trái tim nhói lên nhưng cố kìm nén xuống.

Vuốt khẽ hai cái trên đầu nàng rồi đốt đống lửa cho nàng sưởi ấm, xong liền ra ngoài tìm cho nàng ít hoa quả và nước. Hắn nhất định phải tìm đủ cho màng hoa quả và nước để nàng ở đây một thời gian, Kỳ Duyên tỉnh dậy không thấy nàng, nhất định sẽ nổi điên chạy đi tìm kiếm.

Nếu không tìm thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ là bị người ta bắt đi, dù sao một giống cái nếu không có người khác giúp đỡ thì không thể yên lặng biến mất không thấy tăm hơi gì.

Thời gian này hắn phụ trách tuần tra ban đêm, lại có giao tình không ít với Minh Triệu, cho nên hắn sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên, để tránh hành tung của nàng bị bại lộ, mấy ngày tới hắn không thể đến thăm nàng rồi.

Vĩnh Khoa cũng may mắn, đi ra ngoài dạo một vòng liền bắt được mấy con thú nhỏ, nhanh nhẹn lột da, rồi lại đi xa xa một chút tìm được con sông nhỏ, đập vỡ tầng băng ở trên múc nước, rửa sạch sẽ thịt, sau đó mới quay trở về hang núi.

Lại quay ra ngoài mấy lần giúp nàng lấy nước đủ dùng trong nửa tháng, chờ chuẩn bị xong mọi việc thì trời cũng sắp sáng, Vĩnh Khoa biết đã đến lúc phải quay lại, nếu không để cho người đi tìm hắn, phát hiện hắn không có mặt ở trong thôn, như vậy sẽ gặp phiền phức lớn.

Vừa sửa soạn vừa dặn dò Minh Triệu một mình phải chú ý một số công việc, nói cho nàng biết trong vài ngày hắn không thể tới gặp, dặn nàng phải cẩn thận.

Thấy nàng gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, hắn mới dịch chuyển khối đá lớn lấp hờ cửa hang, dùng một ít cây cỏ có mùi đặc trưng rải xung quanh rồi mới đi.

Vĩnh Khoa đi theo đường cũ quay về, trên đường còn cố ý dùng mùi đặc trưng của cây cỏ giấu mùi của Minh Triệu, nếu không Kỳ Duyên chỉ cần đi theo mùi của nàng, sẽ tìm đến chỗ nàng đang trốn rất nhanh.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ