Nghe nàng kêu đau, Kỳ Duyên khẽ chau mày, giống như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng dừng lại kéo gậy thịt ướt đẫm từ hoa huyệt ra ngoài, nhìn không thấy chảy máu mới yên tâm, nhanh chóng lật người nàng lại để nàng quỳ trên giường, cô từ phía sau lại mạnh mẽ đâm vào...
Minh Triệu bị tra tấn đến sắp hôn mê, cô đã bắn ra hai lần nhưng gậy thịt vẫn để trong cơ thể nàng không rút ra, một lượng tinh dịch lớn đều nằm trong cơ thể làm bụng nàng phồng lên, Kỳ Duyên xấu xa cắm gậy thịt vào nơi sâu nhất của nàng, khẽ vuốt phần bụng hơi nhô của nàng, ánh mắt nóng bỏng chờ mong.
"Căng quá...A a...Rút ra đi...Rút ra ngoài đi....Như vậy đầy quá....Xin Duyên....Đừng đi vào nữa....A..." Minh Triệu chịu không nổi kêu gào cầu xin, hoa huyệt không khống chế được co bóp, bắp chân ở hông cô khua loạn xạ.
Kỳ Duyên cuối cùng cũng không thể chịu được lần co rút này của nàng, gậy thịt kịch liệt run theo, tinh dịch nóng bỏng phun ra.
Sau khi lên đỉnh, Kỳ Duyên nằm bên Minh Triệu thở gấp, gậy thịt đã mềm nhưng vẫn trong hoa huyệt nàng không chịu rút ra, Minh Triệu bị trướng rất khó chịu, thở ra một hơi liền đưa bàn tay nhỏ bé chống trước ngực cô nghẹn ngào năn nỉ: "Ông xã, người ta khó chịu, Duyên rút ra được không?"
Kỳ Duyên liếc nàng một cái nhưng không lên tiếng, Minh Triệu biết cô còn đang tức giận chuyện mình lén bỏ đi, từ lúc bắt đầu cô một câu cũng chưa nói với mình.
Trước khi cô nguôi giận thì mình cũng không thể thoải mái, thế là lại ghé sát người hắn, nhận lỗi: "Ông xã, em biết em sai rồi, em không nên lén bỏ đi, em cam đoan không bao giờ rời khỏi Duyên nữa..."
Dừng lại một chút ấm ức không tả nổi nói tiếp: "Em đồng ý để Phương Vy sinh con cho Duyên nhưng Duyên phải cho cô ta một gian phòng khác, cách em càng xa càng tốt...Tốt nhất là không để em nhìn thấy cô ta."
Kỳ Duyên nghe thế cuối cùng không kìm được, oán hận nói: "Tại sao lại để cho cô ta sinh con cho Duyên, chẳng lẽ em không muốn sinh cho Duyên sao?"
Minh Triệu nghe vậy bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Duyên biết rõ không phải em không muốn, mà là em không sinh được!"
"Em tại sao lại không sinh được?" Kỳ Duyên thật sự không rõ tại sao nàng lại đưa ra kết luận như vậy.
"Em thành bạn giường của Duyên đã một năm nhưng đến nay vẫn không thể mang thai, em không...Không thể mang thai, sau này cũng không có cách nào mang thai, sinh Tiểu Bạch sư cho Duyên. Cho nên...Cho nên để Phương Vy giúp Duyên sinh đi, dù thế nào cũng không thể để Bạch sư tuyệt chủng." Minh Triệu càng nói càng hờn tủi, cuối cùng mắt lại đỏ lên như muốn khóc.
Kỳ Duyên xoay người một cái đè nàng xuống, tức giận trừng mắt nhìn nàng, cao giọng nói: "Em là đồ ngốc sao? Em luôn luôn không cho Duyên dùng hình thú, Duyên không gieo giống thì làm sao em mang thai, em không phải vì nguyên nhân này mới rời khỏi Duyên đó chứ??"
Vừa nghĩ nàng vì lý do hoang đường như vậy rời khỏi cô, để cho cô mấy ngày nay nhận hết dày vò, Kỳ Duyên hận không thể bóp chết nàng ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]
FanficTác Giả: Thủy Mạt Duyên Thiển Cover: Tui nè mấy sốp Nhân vật chính: Nguyễn Cao Kỳ Duyên x Phạm Đình Minh Triệu Thể loại : nhân thú, dị giới, sủng, hơi ngược, H nặng (cực kì nặng), futa ⚠️Cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé⚠️