Chương 33: CHỈ ĐỂ MÌNH DUYÊN ÔM

360 9 0
                                    

Hoa huyệt Minh Triệu bị căng đau, sợ mình thật sự bị cô làm thủng, biết cô "Nhịn đói" cả buổi tối lại thêm ghen tuông, nên nhanh nhẹn bám vào cổ cô, vươn lưỡi liếm vành tai của cô, vừa liếm vừa thở dốc: "Không dám...Ư...Không dám nữa...Ông xã...Tha cho em đi...Sau này em chỉ để Duyên ôm thôi...A...Ông xã..."

Một câu chỉ để cho Duyên ôm, Kỳ Duyên nghe mà lòng lâng lâng, lại tham lam truy hỏi: "Cũng chỉ cho Duyên hôn, chỉ cho Duyên làm?"

Minh Triệu chỉ mong cô mau hạ hoả, không cần biết cô nói gì, tất cả đều ngoan ngoãn lặp lại: "Ừm... Chỉ cho Duyên hôn, cho Duyên làm thôi."

Kỳ Duyên hài lòng, cúi đầu ngậm tai nàng hỏi: "Ông xã đâm vào em có sướng không?"

"Su...Sướng....Ông....Ông xã...Duyên thật lợi hại...Thật mạnh...Làm em thật sướng...Ưhhh...." Kích thích quá nhiều làm Minh Triệu bắt đầu mê loạn, quẩy đầu lung tung, đột nhiên một chỗ nhạy cảm nhất trong hoa huyệt bị Kỳ Duyên đẩy mạnh, Minh Triệu không kìm chế nổi, run rẩy lên đỉnh.

Kỳ Duyên dường như cũng phát hiện ra cái gồ nhỏ bất thường, lúc nàng đang run rẩy trong cao trào liền không ngừng đẩy mạnh vào vài cái, nhiều lần chạm đến cái gồ đó.

"A...Đừng...Đừng đụng chỗ đó...Aaa..." Minh Triệu vì đã lên đỉnh nên càng thêm nhạy cảm, không chịu nổi kích thích như thế, lắc đầu không ngừng kêu la, tay đấm đẩy lung tung, hai chân trên lưng cô càng vòng chặt, muốn ưỡn người về sau trốn cô nhưng không biết thế nào mà nàng lại ưỡn về phía cô, hứng hết va chạm của cô.

Minh Triệu bị kích thích chồng chất, rất điên cuồng, cố co rút lại không biết là muốn đẩy cô ra hay muốn hút cô vào càng sâu. Thân hình trắng mịn mềm dẻo như rắn vặn vẹo trong ngực cô.

Kỳ Duyên cũng không chịu nổi đợt co rút của nàng, bị nàng hút vào mà cởi giáp quy hàng, gầm nhẹ hung hăng đâm vào lần nữa, đẩy lên chỗ nhạy cảm nhất phun ra.

Sau khi yên tĩnh, Kỳ Duyên tựa như không hài lòng với mình, sao nhanh như vậy đã bị nàng làm cho ra, bàn tay xoa xoa mông nàng không rút gậy thịt đã mềm ra.

Minh Triệu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chợt nhớ ra, các tộc nhân còn chờ Kỳ Duyên ra giúp Vĩnh Khoa cất nhà, còn cô lại giữ nàng trong nhà mà ân ái, thật là kì cục.

Nên đẩy cô ra, thúc giục: "Ông xã, người trong tộc chờ Duyên ra giúp Vĩnh Khoa kìa, Duyên mau lấy ra đi."

Kỳ Duyên cũng không thể chậm trễ hơn nữa, buông nàng ra, vừa kéo da thú quấn lên vừa chán nản nói: "Vật nhỏ, buổi tối về tiếp tục trừng trị em."

Nói xong đi ra ngoài.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ