Chương 67: TÍNH SỔ

259 9 0
                                    

"Ư...Ưm..." Minh Triệu bị cô ra vào đến hai mắt mơ màng, hoa huyệt cũng hết ngứa, dễ chịu đến mức nàng ư a kêu to.

"Bà xã, dễ chịu? Hử?" Kỳ Duyên không ngừng thẳng eo, hung hăng thúc vào nàng, miệng vẫn không quên trêu chọc.

"Dễ chịu...Ưm...Ông xã...Duyên làm em thật dễ chịu...Ư....Mạnh...Mạnh lên...A..." Minh Triệu giờ phút này không còn lý trí, thở dốc kêu lung tung.

"Giết chết em...Bà xã, giết chết em!" Kỳ Duyên bị nàng kích thích càng thêm điên cuồng, ôm nàng ngồi dậy, ra sức kéo lên nhấn xuống.

"Aaa..." Minh Triệu cảm giác tử cung sắp bị cô chọc thủng nhưng lại có khoái cảm không ngừng kéo đến, bất giác nàng xoay eo, hùa theo va chạm của cô, Kỳ Duyên cảm nhận được nàng hưởng ứng lại càng kích động, càng đánh càng mạnh, ra vào mãnh liệt mấy trăm lần rồi mới phun ra.

"A..." Hoa huyệt Minh Triệu bị tinh dịch nóng hổi bắn vào như bị phỏng, rên một tiếng thật dài, mệt mỏi ngã rạp xuống giường không muốn nhúc nhích nhưng nàng còn đang thở gấp, cúc huyệt lại ngứa đến khó chịu.

"Ông xã..." Minh Triệu hết hơi gọi cô.

"Hửm?" Kỳ Duyên vẻ mặt thoả mãn ngẩng lên, dịu dàng nhìn nàng.

"Em ngứa...Phía sau ngứa." Minh Triệu muốn khóc, cơn ngứa lại nổi lên.

Kỳ Duyên vừa nghe đã vui đến rạo rực, cúi xuống hôn môi nàng một cái, cười nói: "Không sao đâu bà xã, Duyên sẽ làm cho em hết ngứa."

Nói xong rút gậy thịt đã cứng lên trong chớp mắt ra rồi chậm rãi cắm vào cúc huyệt.

Kết quả, Minh Triệu bị Kỳ Duyên đè suốt trên giường đến khi hết ngứa, tuy Minh Triệu đã hết ngứa nhưng Kỳ Duyên lại nói đề phòng tái phát, thế là hai nơi của Minh Triệu luân phiên bị cô dốc sức làm, cuối cùng Minh Triệu chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, cô mới ngừng lại.

Nhìn nàng mê man, mồ hôi ướt đẫm mặt, Kỳ Duyên yêu thương hôn lên môi nàng, cả ngày "Vận động", cô ra không ít mồ hôi, cả người đều thoải mái, đưa tay rờ trán, không nóng, xem ra đã hạ sốt.

Suy nghĩ một lúc, kéo da thú đắp kín Minh Triệu còn mình mặc đồ vào, đứng dậy đi tìm Lệ Hằng tính sổ, tuy nàng nhiệt tình chủ động quả thật làm cô thích thú nhưng Lệ Hằng dám chơi xấu bạn đời của cô, chuyện này cô không thể nào không tính sổ.

Đến nhà Lệ Hằng, cô không thèm nhìn người ta đang làm gì trong nhà, đứng ngoài cửa kêu lớn: "Lệ Hằng ra đây, tôi đến tìm cậu."

Lệ Hằng mở cửa rất nhanh, dường như đã biết Kỳ Duyên sẽ tới, không hề kinh ngạc, thản nhiên trêu chọc: "Cậu tới muộn hơn tôi dự tính, xem ra thể lực Minh Triệu không tệ lắm, vừa mới bị cậu làm ngất đi hả?"

Kỳ Duyên bị hắn nói mà đỏ mặt, ho khụ một cái, khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, hắng giọng: "Lệ Hẳng, cậu có phải quá đáng không? Dám lừa Minh Triệu đi bôi thuốc "Tình quả"."

"Sao vậy, cậu không thích hả? Còn cố ý đến mắng vốn tôi à?" Lệ Hằng cười gian trá liếc cô.

Kỳ Duyên nghẹn họng sửng sốt, lập tức giận dữ hét: "Ai nói với cậu chuyện này, tôi hỏi tại sao cậu lại lừa Minh Triệu bôi thuốc "Tình quả"."

"Thì là muốn cho cậu dễ chịu một chút đó, thấy bộ dạng gần đây của cậu không được thoả mãn dục vọng, nên có lòng tốt giúp cậu chút thôi!" Lệ Hằng trưng vẻ mặt người tốt việc tốt.

"Cậu..." Kỳ Duyên bị gã làm cho cứng họng nhưng ít nhiều gì cô dễ chịu, nên cơn tức tan hết ném lại một câu: "Ai cần cậu xen vào việc người khác."

Rồi xoay người bỏ đi.

"Cậu là đồ vô lương tâm, được thoả mãn còn không biết cám ơn tôi, thiệt là..." Lệ Hằng than thở xong, cũng xoay lưng vào nhà.

Sáng sớm hôm sau, Minh Triệu bị đói mà tỉnh, hôm qua nàng ăn có một bữa cơm, còn "Vận động" nhiều như vậy không đói mới là lạ.

Cố nhướng mí mắt cay xè, cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau, đặc biệt là phía dưới lại càng nóng rát, cảm giác Minh Triệu rất quen thuộc, không khỏi nhỏ giọng mắng: "Hư hỏng."

"Bà xã, ai hư hỏng?" Kỳ Duyên đã tỉnh từ sớm, vẫn luôn nhìn nàng ngủ, đang vô cùng buồn chán hết xoa xoa rồi hôn nhẹ lên người nàng, đột nhiên thấy nàng mở mắt còn gắt giọng mắng, nhất thời tâm tình rất tốt, ôm nàng từ đằng sau, ngậm vành tai nàng dụ dỗ.

"Ứm..." Minh Triệu cứng đờ cả người, chợt nhớ ra bây giờ là mùa mưa, Kỳ Duyên không cần ra ngoài đi săn. Tất cả việc hôm qua chậm rãi chiếu lại, Minh Triệu xấu hổ không biết để đâu cho hết...Trời ạ, còn luôn cọ vào người cô, còn kêu cô mạnh mạnh lên, là nàng hết mà, hu hu...Nàng không còn mặt mũi nào gặp ai.

Kỳ Duyên thấy nàng hồi lâu không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng rực hết hồn, biết nàng đang nhớ chuyện hôm qua nên bắt đầu thẹn thùng, cô lại thích xem dáng vẻ thẹn thùng của nàng, trêu chọc nói: "Sao vậy, hôm qua còn kéo Duyên, nói Duyên mạnh lên, bây giờ thoả mãn rồi không ngó ngàng đến Duyên, còn mắng Duyên hư hỏng...Hửm?”

"Ông xã... xin Duyên, đừng nói nữa mà!" Minh Triệu xấu hổ dúi mặt vào đống da thú trên giường, ấp úng năn nỉ.

"Ha ha... Gì em cũng làm hết rồi, lại không cho Duyên nói sao, vật nhỏ?" Kỳ Duyên bị nàng chọc cười, tay không ngừng xoa vuốt người nàng làm Minh Triệu thẹn run rẩy cả người.

"Đừng...Ông xã, em còn đau." Cảm giác tay cô càng lúc càng đi xuống, Minh Triệu chẳng màng mắc cỡ, ôm tay cô chặn lại.

"Em yêu, chúng ta tắm rửa ăn cơm nhé?" Kỳ Duyên vừa rồi thừa dịp nàng còn ngủ đã kiểm tra, hai chỗ phía dưới quả thật sưng phù, bằng không cô cũng chả nằm buồn chán đến thế.

"Ừm." Nghe cô dùng ngữ điệu yêu chiều gọi mình là Em yêu, Minh Triệu thẹn vô cùng, bất quá trong lòng lại rất ngọt ngào.

Kỳ Duyên rất đàng hoàng tắm cho Minh Triệu còn thoa thuốc giảm sưng, đương nhiên là cái hộp không chứa "Tình quả", cô định vứt sạch nhưng nhớ đến hương vị mất hồn hôm qua, thật sự có chút tiếc rẻ, biết đâu có ngày lại dùng đến nên lặng lẽ cất kĩ.

Hai người ăn cơm xong, không chuyện gì làm, bèn nằm trên giường tán gẫu, Kỳ Duyên lại khó chịu, bàn tay không ngừng xoa trên người nàng cũng dần dần càng lúc càng mạnh.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ