Chương 79: HIỂU LẦM

173 5 0
                                    

Kỳ Duyên nghe mà nóng ruột, kéo nàng vào lòng, nhào lên người nhìn thẳng vào mắt nàng, nhíu mày hỏi: "Em định dọn đi đâu? Mà cản trở việc gì?"

"Dọn đâu cũng được, dù sao chỉ cần không ngăn cản việc tốt của anh với Phương Vy là được." Minh Triệu giận dỗi.

"Tốt nhất em nói rõ cho Duyên biết, rốt cuộc là có chuyện gì." Kỳ Duyên cả đêm không ngủ, vừa về nàng đã gây chuyện ồn ào còn định bỏ nhà đi, nên tự dưng bực bội.

Minh Triệu thấy cô đã sai còn dữ tợn với nàng, trong lòng càng tủi thân, nước mắt bất ngờ rơi xuống. Lắp bắp nói: "Duyên...Duyên không cần làm dữ với em, nếu...Nếu Duyên muốn lấy Phương Vy thì...Thì em sẽ không mặt dày bám Duyên đâu, Duyên...Duyên nói một tiếng em lập tức đi ngay."

Kỳ Duyên bị nàng nói năng không đầu không đuôi, hơi nhức đầu, lạnh lùng hỏi: "Duyên nói muốn lấy Phương Vy lúc nào? Em nghe ai nói?"

"Còn đợi nói nữa sao? Tối qua Duyên làm gì, tự Duyên rõ." Minh Triệu ngẩng lên trừng cô.

"Tối qua Duyên làm gì hả? Duyên tuần tra quanh thôn. Chuyện này liên quan gì với Phương Vy?" Kỳ Duyên thật sự không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì.

"Ơ... tối qua Duyên đi tuần hả?" Minh Triệu nghe vậy há hốc miệng, sao không giống điều nàng nghĩ gì hết vậy nhưng cô về sao không chịu ôm nàng. Minh Triệu nghĩ thế liền nói tuột ra: "Sao Duyên về mà không chịu ôm em?"

Kỳ Duyên nghe ra nàng giận chuyện gì thì bật cười, lắc đầu chào thua nói: "Em giận là vì vậy đó hả? Duyên ở ngoài cả đêm, người lạnh lắm, muốn ấm người tí mới ôm em, sao vậy...Bà xã, muốn Duyên ôm thế sao, không đợi nổi à, đói khát hả? Để Duyên xem em ướt chưa."

Kỳ Duyên vừa nói vừa vói tay vào áo nàng lần dò xuống dưới.

"Đừng...Đừng quậy." Minh Triệu xấu hổ không thôi, không ngờ mình lại hiểu lầm, còn phản ứng quá đáng đến thế nhưng sở dĩ nàng phản ứng vậy là vì nàng không tin bản thân. Dù sao ở đây nàng không cùng tộc, tất cả ưu điểm của phụ nữ đều biến thành khuyết điểm.

Đến cả ưu điểm có khả năng sinh sản mạnh theo lời trưởng lão cũng không thể hiện được, nàng đến đây gần một năm, Minh Tú đã mang bầu, còn nàng thì không, làm nàng bắt đầu nghi ngờ có phải mình vô sinh không, nàng với Kỳ Duyên phải nói là miệt mài hàng đêm, còn không sử dụng biện pháp tránh thai nào, lâu vậy chưa mang thai đúng là không bình thường chút nào.

Cảm giác không tự tin này cộng thêm Kỳ Duyên và Phương Vy qua lại thân mật, làm nàng gió thổi cỏ lay, trông gà hoá cuốc.

Tay Kỳ Duyên chèn vào giữa hai chân nàng, Minh Triệu khép chặt chân lại, kéo tay cô ra, đỏ mặt cúi đầu: "Duyên mệt cả đêm rồi, mau ngủ đi."

"Đừng lo, có mệt nữa cũng phải cho em no bụng để khỏi bỏ nhà đi đã, Duyên sẽ bắn đầy trong đây, bảo đảm em sẽ hài lòng." Kỳ Duyên cười gian thổi vào tai Minh Triệu.

"Ông xã, em sai rồi, Duyên tha cho em đi." Minh Triệu sợ cô nói sẽ làm, nên hạ giọng năn nỉ.

"Em sai rồi, em sai chỗ nào, nói Duyên nghe coi?" Ngón tay Kỳ Duyên khẽ chọc vào hoa huyệt, uy hiếp nàng, nếu khiến cô không vừa lòng thì sẽ lập tức hành động, trừng phạt liền.

"Em...Em...Không nên hiểu lầm Duyên...Em..." Minh Triệu khô nóng cả người, hoa huyệt lại ướt át, nàng thẹn thùng ẹo người tránh né nhưng bị cô giam trong ngực không thể nhúc nhích.

"Hiểu lầm Duyên cái gì? Hửm?" Kỳ Duyên kề sát cổ nàng cắn nhè nhẹ, đầu ngón tay khiêu khích vỗ về nhục cầu giữa hai chân nàng, làm nàng tê dại từng cơn.

"Ưm...Thì là hiểu lầm..." Minh Triệu không thể nói thẳng nàng hiểu lầm cô và Phương Vy tình cũ không rủ cũng tới, còn lên giường với nhau. Nàng suy nghĩ thật nhanh cuối cùng phát hiện ra lỗi của cô, lớn tiếng chất vấn: "Tối qua Duyên ở ngoài tuần tra cả đêm, sao không về nói em biết, hại em lo lắng."

"Em có lo sao? Duyên nhìn không ra đó." Kỳ Duyên hờn dỗi liếc nàng, nói tiếp: "Hôm qua về thôn là bị các trưởng lão gọi đi thương lượng đối sách, đến khi tối mịt mới xong, định về nói em biết nhưng có người vô lương tâm đã leo lên giường ngủ mất, không đi tìm Duyên, cả chờ cũng không chờ, em nói là lỗi của ai?"

Minh Triệu nghẹn họng, hôm qua hình như nàng giận nên tắt đèn ngủ sớm. Chẳng lẽ do nàng nghĩ quá nhiều, vậy nàng sai rồi.

Nghĩ vậy bèn xấu hổ lẩm bẩm: "Vậy Duyên có thể..."

Minh Triệu chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang: "Kỳ Duyên, cậu mau đi một chút. Phương Vy tỉnh lại là run đến giờ không chịu ăn uống, ai khuyên cũng không được."

Kỳ Duyên sửng sốt, ngay sau đó tỉnh lại, đáp lớn với cánh cửa: "Được, tôi biết rồi, cậu về trước đi, tôi đến ngay."

Minh Triệu nghe cô nói muốn đi thăm Phương Vy thì nghiêng đầu cắn lên mũi cô.

Kỳ Duyên đau đến xuýt xoa, nhưng sợ làm nàng bị thương nên không dám vùng ra, chịu đau cho nàng cắn.

Đến khi nếm phải mùi máu tươi Minh Triệu mới nhả ra, đẩy cô, mặt không đổi sắc liếc cô nói: "Duyên đi đi."

Kỳ Duyên sờ sờ cái mũi còn đau, cưng chìu nói: "Bà xã à, em đúng là bạo lực, bị em cắn nát rồi."

Minh Triệu trừng cô, hả hê: "Đáng đời."

Kỳ Duyên giả vờ tức giận nhào vào nàng hôn thật sâu, khi nàng thở hào hển mới buông ra: "Duyên sang xem cô ta thế nào, sẽ về nhanh thôi, bà xã ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy lung tung, mấy ngày nay quanh thôn không an toàn lắm."

"Duyên đi thì đi nhanh lên, sao nói dai vậy." Minh Triệu ngoảnh đầu giận dỗi.

"Bà xã, em đúng là thích giận mà, khi về xem Duyên trị em thế nào." Kỳ Duyên làm ra vẻ hung dữ nói còn cắn lên môi nàng một cái, nghe nàng kêu đau mới buông ra, quyến luyến quay đi.

Minh Triệu nằm trên giường nhìn bóng lưng hắn đi khỏi, tay vuốt ve tấm da thú bên cạnh đang lạnh dần, lòng thấy bất an, không phải nàng không tin Kỳ Duyên mà là nàng sợ, sợ cô cũng giống bạn trai cũ của nàng ở thế giới kia, không chống cự nổi sức hấp dẫn mà làm ra chuyện có lỗi với nàng.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ