Chương 84: HÌNH THÚ HẦU HẠ

338 6 0
                                    

Lúc cao trào, khi Kỳ Duyên gào thét câu đó nàng nghe rất rõ ràng, Kỳ Duyên chưa bao giờ nói yêu nàng, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc này chỉ nghĩ rằng thú nhân thô lỗ chắc không hiểu gì về chuyện tình yêu, không nghĩ là cô hiểu còn ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi cô mà nói ra.

Tuy rằng lời nói của thú nhân ở trên giường không đáng tin, nhưng giờ phút này Minh Triệu nguyện tin tưởng Kỳ Duyên thật lòng yêu nàng, như vậy trong lòng nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cuối cùng nàng đến nơi kỳ lạ này cũng không uổng phí, ít nhất còn có một người nói yêu nàng.

"Bà xã, sao em lại khóc? Duyên làm đau em sao?" Kỳ Duyên đang nằm thở hổn hển bên cạnh Minh Triệu, đột nhiên thấy nước mắt nàng từng giọt từng giọt lăn xuống. Tuy rằng mỗi lần cô ở trên giường lăn lộn cùng nàng, nàng đều khóc rất lớn, nàng càng khóc lớn thì cô càng hưng phấn nhưng mỗi lần vừa kết thúc nàng liền ngừng khóc. Lần này sao sau khi làm xong nàng lại khóc nhiều như vậy. Kỳ Duyên nhất thời lúng túng, tay chân vụng về giúp nàng lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi.

Minh Triệu sợ Kỳ Duyên nhìn ra manh mối nên mau chóng ngừng khóc, lắc lắc đầu thút thít nói: "Ông xã, Duyên có thể lặp lại câu lúc nãy một lần nữa không?"

Kỳ Duyên hơi sững sờ, khóe môi lập tức nhếch lên nở nụ cười rồi làm vẻ đàng hoàng nhớ lại: "Duyên nói nhiều câu mà, em muốn nghe câu nào? Bà xã, em thật chặt...Là câu này hả?"

Kỳ Duyên nghiêm túc nói, giọng nói còn có chút ve vãn làm Minh Triệu đỏ mặt thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, nói nhỏ: "Không phải câu đó, câu cuối cùng ấy."

"Câu cuối cùng?" Kỳ Duyên làm bộ như phải suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Thật chặt...Thả lỏng chút...Bà xã....Em muốn kẹp đứt Duyên sao? Câu này à?"

Kỳ Duyên còn cố ý diễn lại bộ dạng thở gấp trêu chọc Minh Triệu, nàng vừa thẹn vừa giận nhéo vào lưng cô, lớn tiếng nói: "Câu nói khi đạt đến cao trào ấy."

"Bà xã, lúc cao trào bị Duyên đâm mạnh có thoải mái hay không? Câu này?" Kỳ Duyên thật biết phục thiện, nói xong còn chép miệng, trở lại bộ dạng vô cùng thấu hiểu.

"Duyên..." Minh Triệu bị cô trêu ghẹo vừa thẹn vừa giận, mắt lại đỏ lên mếu máo khóc.

Kỳ Duyên lúc này mới thấy hình như mình đã đùa quá trớn vội dịu dàng nói: "Bà xã, Duyên yêu em, Duyên yêu em rất nhiều. Đừng khóc, Duyên sai rồi, không chọc em nữa, đừng khóc."

Vừa nói vừa ngọt ngào hôn lên mặt nàng.

"Ưm..." Minh Triệu bị cô vừa hôn vừa nói trong lòng hơi chua xót, cố nén khóc làm nũng nói: "Lặp lại lần nữa đi~~"

"Được, nói mấy lần cũng được, Duyên yêu em, Duyên yêu em, bà xã, bà xã." Kỳ Duyên lúc này không dám trêu nàng, nỉ non khe khẽ bên tai nàng.

"Em cũng yêu Duyên, ông xã." Minh Triệu nghẹn ngào đáp lại, nước mắt không kìm được lại chảy ra.

Kỳ Duyên sửng sốt nhưng ngay lập tức mừng như điên cúi xuống hôn nàng, mạnh mẽ cạy mở miệng nàng, đầu lưỡi quấn quýt đầu lưỡi trong miệng nàng, Minh Triệu vô cùng phối hợp ngậm lấy đầu lưỡi cô, một chút lại một chút mút. Kỳ Duyên không hài lòng vì động tác chậm chạp của nàng, ngửa đầu nàng ra mềm mại mơn trớn đầu lưỡi nàng, dùng sức mà mút.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ