Chương 69: NHÂN THÚ?

289 6 0
                                    

"Đừng nói nữa...Ông xã...Ưm..." Minh Triệu bị nói càng xấu hổ, màu da cả người vì vậy mà đổi thành màu hồng, vặn eo định trốn khỏi khiêu khích của cô nhưng hoa huyệt bất giác co lại, bao chặt ngón tay.

"Ha ha..." Nhìn nàng vừa khó nhịn vừa thẹn thùng, Kỳ Duyên cười khẽ, cô bây giờ càng ngày càng thích khiêu khích nàng, nhất là nghe từ miệng nàng kêu lớn xin hắn tiến vào, mùi vị đó so với đi thẳng vào không biết mất hồn hơn bao nhiêu lần.

"Bà xã, nói Duyên biết, có muốn vật lớn đi vào không? Không nói thì không có gì hết đâu nha." Nói xong rút ngón tay ra, hai tay hướng lên phủ chụp gò ngực trắng nõn xoa nắn.

"Umm..." Từng đợt tê dại xuyên qua ngực chạy thẳng xuống thân dưới, ham muốn của Minh Triệu bị khiêu khích hoàn toàn nhưng cô lại cố tình rút ra, cảm giác trống rỗng trong tiểu huyệt ngày càng nhiều làm Minh Triệu bỏ hết e ngại, hạ giọng cầu xin: "Ông xã, vào đi, xin Duyên vào đi."

"Bà xã, em muốn cái gì vào? Vào chỗ nào? Em không nói Duyên không biết được." kỳ Duyên xấu xa nhéo hai đầu vú.

Đau đớn làm Minh Triệu càng thêm điên cuồng, nguẩy đầu kêu lớn: "Gậy thịt đó, vào trong hoa huyệt của em...Ông xã đâm mạnh đi...Xin Duyên, làm mạnh vào."

"Được thôi bà xã, nhìn Duyên đâm mạnh em đây." Kỳ Duyên nói rồi nắm eo nàng, xoay người nàng lại để nàng đối diện với cô rồi để gậy thịt ngay lối vào, cho nàng chậm rãi ngồi xuống.

"Ư..." Tuy hoa huyệt Minh Triệu đã ướt đẫm nhưng cô vừa vào, nàng đã bị căng hết cỡ, khó chịu hừ một tiếng.

"Nhìn xuống...Bà xã, nhìn Duyên mang khoái lạc đến cho em." Kỳ Duyên vừa nói vừa nảy lưng lên, vào lút cán.

"Aaa..." Minh Triệu hét lớn, cửa tử cung lại bị đẩy ra, cơn đau này mỗi lần cô vào đều khó tránh khỏi, nàng chỉ còn cách buộc mình phải cố hết sức thích ứng.

Nhưng Kỳ Duyên hoàn toàn không cho nàng thích ứng, bàn tay to lớn ôm chặt eo nàng, nhấc nàng lên xuống rất nhanh. Đôi khi lúc nàng ngồi xuống lại thẳng lưng nảy lên, làm Minh Triệu hét lớn.

Minh Triệu sợ nhất tư thế này, lực nàng ngồi xuống cộng với lực cô đâm lên, vật của cô mạnh mẽ đi vào tử cung, thành tử cung như bị chọc thủng, sợ bị đâm thủng cùng với khoái cảm làm Minh Triệu không chịu nổi phải khóc mấy lần, bắt đầu thút thít xin tha.

"Ư...Chậm...Chậm thôi...A...Nhẹ chút...Ông xã, lên giường đi...Aaaa...Xin Duyên..."

"Được bà xã, Duyên nghe theo em." Kỳ Duyên lại nhấc nàng lên xuống vài cái, thoả mãn nghe tiếng nàng nức nở rồi mới ôm nàng đứng lên, vừa đi về giường vừa nhấp lên xuống theo, chưa đi đến giường Minh Triệu đã cao trào.

"Thoả mãn rồi? Bà xã." Kỳ Duyên bị hoa huyệt lúc lên cao trào thít chặt thì kêu lên đau đớn, rốt cuộc không khống chế nổi lực đè nàng lên giường điên cuồng ra vào.

Gậy thịt thô to không ngừng đâm vào tiểu huyệt, mãnh liệt cuồng bạo, nơi giao hợp liên tục tràn ra chất lỏng dâm mỹ.

"A...Aaa...A...Ư...Aaaa..." Minh Triệu mặt đẫm mồ hôi nhăn lại, miệng vô thức rên theo. Thân thể trần truồng lắc theo nhịp ra vào mạnh mẽ của Kỳ Duyên, hai bầu vú như hai con thỏ nhỏ nhảy nhót.

"Ưm...Chậm chút...Aaa...Nhẹ chút...Xin Duyên...Ông xã..."

Kỳ Duyên mỗi lần tiến vào đều như muốn xé đôi nàng, cơ thịt trong hoa huyệt bị ma sát mạnh mang đến khoái cảm khiến nàng điên cuồng, Minh Triệu mê loạn, co thắt rồi hét lên van xin.

Kỳ Duyên ngó lơ lời van xin của nàng, gậy thịt hung mãnh đâm vào trong, mắt vì dục vọng mà ngầu đỏ.

Không biết bao lâu, Minh Triệu ra rất nhiều lần, người không còn chút sức lực mềm nhũn bên dưới hắn, kêu gào cũng thành nức nở.

"Ư a..." Cô đảo một cái, trước mắt Minh Triệu lại trắng xoá, cảm giác lại sắp lên cao trào.

"Gru..." Gần như cùng lúc, Kỳ Duyên cũng hét lên, bắn toàn bộ vào trong nàng.

Kỳ Duyên thoả mãn nằm trên người nàng một hồi, cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi. Hôn một lát, gậy thịt lại cứng lên liền rút ra, xoay thân hình mệt lử của nàng lại, tạo thành tư thế quỳ.

"Nghỉ ngơi chút đi, em mệt chết đi được." Minh Triệu bất mãn, cô lại muốn ức hiếp nàng, ưỡn ẹo lưng không chịu phối hợp.

"Bốp bốp" Kỳ Duyên vỗ lên mông nàng hai cái vừa đủ lực, cảnh cáo: "Không được lộn xộn, ngoan ngoãn nâng mông lên, không phải đã chịu sinh con cho Duyên rồi à. Nghe lời Duyên."

"Làm em mệt chết rồi xem ai sinh con cho Duyên." Minh Triệu làu bàu nhưng vẫn nâng mông lên. Lơ đãng xoay lại đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, sao lại có lông mềm, nghi ngờ quay lại nhìn, không nhìn thì thôi thấy rồi thì Minh Triệu sợ đến suýt ngất, Kỳ Duyên lại hoá thành hình thú, vật giữa háng còn lớn hớn so với lúc là hình dạng người đang chen vào giữa đùi nàng.

"Á..." Minh Triệu hét lên, không biết sức lực ở đâu ra, quay phắt lại, lui về góc giường rồi phóng xuống đất, cả người run rẩy hoảng sợ nhìn Kỳ Duyên, lắc đầu nguầy nguậy: "Không...Không được...Ông xã, em không muốn...Nếu....Nếu Duyên dám dùng hình thú, em sẽ...Em sẽ cắn lưỡi tự sát."

Trời ơi, thật là đáng sợ, cô lại muốn dùng hình thú, là nhân thú đó. Minh Triệu bất kể thế nào cũng không chấp nhận được, lúc trước vì yêu cô nên mới thoả hiệp để cô chơi đùa cúc huyệt nhưng còn người với thú, nàng nói sao cũng không chịu, nếu cô không nghe lời nàng mà cưỡng ép, nàng thà chết trước mặt hắn chứ không để cô chà đạp.

Hơn nữa nàng bắt đầu nghi ngờ, trong lòng Kỳ Duyên rốt cuộc đối với nàng thế nào, cô cưng chìu, yêu thương nàng, vì sợ nàng chết mà khóc nhưng lại không để ý đến cảm nhận của nàng làm nàng đau, làm nàng bị thương cũng là cô. Bây giờ còn mặc kệ sống chết của nàng, muốn dùng hình thú giao hợp, nàng trong lòng cô là người vợ cả đời này hay chỉ là công cụ cho cô phát tiết?

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ