Kỳ Duyên cúi đầu nhìn, quả nhiên làn da trước ngực nành đã bị cọ đến đỏ. Đau lòng sờ sờ, duỗi tay giữ nguyên tư thế, ôm nàng đến giường.
Sợ tấm da thú bên dưới lại làm làn da mềm mại của nàng bị thương nên không buông nàng ra mà ngồi luôn lên giường, để nàng ngồi đưa lưng trên người cô, hai tay vòng ra trước, bắt lấy cặp vú đầy đặn vun cao của nàng, xoa nắn: "Hai cái này, vừa lớn vừa mềm, sờ thật thoải mái, giống cái trong tộc chúng ta không ai có..."
Nói rồi nửa thân dưới bỗng hẩy lên: "Nơi này, vừa nhỏ vừa chặt, ép tôi thật thoải mái còn nhiều nước như thế, em nói tôi có phải đã nhặt được báu vật rồi không?"
"Hah.." Minh Triệu toàn thân mềm yếu dựa vào ngực cô, nghe cô không biết xấu hổ nói lời dâm đãng, làm nàng vừa thẹn vừa ngọt ngào, cô xem nàng là báu vật?
Từng cơn tê dại từ hoa huyệt không ngừng xẹt lên, kích thích, nàng bất giác xoay eo, bóp cự vật trong hoa huyệt càng chặt hơn.
Kỳ Duyên dường như thấy được nàng không kiên nhẫn, cúi đầu cắn vành tai nàng, trêu chọc nói: "Có chuyện gì vậy, vật nhỏ, muốn à?"
Minh Triệu xấu hổ không chịu nổi, ngoảnh đầu sang bên, mím môi không nói.
Kỳ Duyên lại cố ý không di chuyển, muốn dụ nàng phải nói ra miệng, một tay tiếp tục xoa bóp đầu vú, một tay lần xuống dưới tìm kiếm, bóp chặt nhục cầu không ngừng nghiền ép.
"A...Ư..." Minh Triệu bị hắn kích thích không ngừng tuôn ra, hoa tâm như có vô số con kiến bò lên, rõ ràng rất căng, rồi lại ngứa ngáy khó nhịn, vậy mà cô chỉ cắm bên trong, không chịu động đậy.
Nhưng Minh Triệu quả thật không thể nói nên lời để cầu xin cô, đành cắn chặt răng, tay chống trên đùi cô, nhấc eo, tự mình cử động nhè nhẹ.
"Vật nhỏ..." Mới lên xuống vài cái, Kỳ Duyên đã nhịn không được, gầm nhẹ kéo nàng nhấn xuống, đồng thời hung hăng ưỡn lên, trong tiếng la của nàng, đút vào thật mạnh.
"Aa...Nhẹ chút...Haaah..." Minh Triệu bị cô đội lên liên tục, người nảy lên, lại bị cô kéo mạnh về, hai tầng kích thích làm nàng dần dần mê loạn.
"Bảo bối, sướng không? Tôi làm em thoải mái, hay em tự làm mình thoải mái, hử?" Kỳ Duyên vừa ra vào, vừa cắn cắn da cổ nàng.
"Thoải mái...Nhẹ chút...Sẽ rách mất...Ahhh..." Cửa tử cung bị đẩy ra nhưng cô dường như chưa đủ muốn vào càng sâu, cảm giác bị chen vào, làm Minh Triệu sợ, sợ mình sẽ bị hắn xé thành hai nửa.
"Tôi đâm em thoái mái, hay em tự làm mình thoải mái? Nói tôi biết, tôi sẽ nhẹ lại." Kỳ Duyên cực kì thích mấy câu dâm đãng từ miệng nàng, nên ép nàng nói thật nhiều.
"Chị làm thoải mái...Ahh..." Tuy cô từng có lần không giữ lời nhưng lúc này Minh Triệu không còn suy nghĩ được nữa, đành phục dưới thân cô, cô muốn nghe gì thì nàng đều ráng nói nấy.
"Làm em thoải mái chỗ nào? Nói."
"Hoa huyệt....A....Chị làm hoa huyệt của em thật thoải mái.....Ahhhh" Minh Triệu không màng thẹn thùng hét lên, run rẩy lên đỉnh.
"Ưm...Nhiều nước thật...Chặt thật..." Kỳ Duyên bị nàng bóp chặt nên chịu không nổi, thúc sâu vài chục cái, cuối cùng đâm mạnh, quy đầu cực lớn chen hết vào cửa tử cung nhỏ hẹp, chất lỏng nóng bỏng bắn ra.
Minh Triệu bị kích thích, mắt tối sầm, cả người run rẩy hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]
FanficTác Giả: Thủy Mạt Duyên Thiển Cover: Tui nè mấy sốp Nhân vật chính: Nguyễn Cao Kỳ Duyên x Phạm Đình Minh Triệu Thể loại : nhân thú, dị giới, sủng, hơi ngược, H nặng (cực kì nặng), futa ⚠️Cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé⚠️