Chương 46: ĐÁNH NHAU

240 6 0
                                    

"Kỳ Duyên, cậu tha cho tôi đi, lát nữa về tôi còn phải thoả mãn Kim Duyên nhà tôi nữa, nếu bị cậu choảng, không chừng sẽ hữu tâm vô lực á." Khánh Vân liên tục xua tay xin lui.

"Ha ha..." Đám thú nhân nghe vậy cười ồ lên.

Kỳ Duyên buồn bực cau chặt mày.

"Tôi ra..." Đang lúc mọi người cười vang thì Vĩnh Khoa từ đám đông đi ra.

Kỳ Duyên vừa thấy hắn, cơn giận cũng dâng lên, hai người không nói hai lời đều hoá thành hình thú, hai thân thể một trắng một vàng lao vào nhau. Tiếng gầm gừ, tiếng va đập không ngừng vang lên, cắn xé. Hai người...Không, phải nói là hai con thú không có chút kĩ xảo nào chỉ thuận theo bản năng.

Đám thú nhân bu xem cũng nhận ra có điều khác thường, hai con thú này không giống đang tỉ thí mà giống đang xả giận. Điều này thật sự là rúng động, giống đực thú nhân vì thiên tính khá nóng nảy, trước tuổi vị thành niên, vì không thể khống chế tính tình mà đánh lộn cũng là chuyện thường xảy ra.

Nhưng Kỳ Duyên không thích đấm nhau, cô chỉ cần liếc mắt một cái, khí thế không giận mà uy cũng đủ hù doạ đối thủ. Còn Vĩnh Khoa vì bản tính ôn hoà, có thể nói là giống đực tốt tính nhất trong tộc, hắn chưa bao giờ đánh nhau. Không ngờ hai kẻ chưa bao giờ đánh nhau này, vậy mà khi đã trưởng thành lại bắt đầu đánh lộn.

Đám thú nhân bàn tán xôn xao, đều đang đoán xem họ đánh nhau vì cái gì? Lại không dám kéo họ ra, dù sao ai cũng kiêng kị móng vuốt của Kỳ Duyên và Vĩnh Khoa, đừng thấy Vĩnh Khoa ngày thường khá hoà nhã nhưng nếu đánh nhau thật, phỏng chừng ngoài Kỳ Duyên thì trong tốc không ai là đối thủ của hắn.

Đám thú nhân nóng ruột không biết làm thế nào cho phải, chỉ thấy Kỳ Duyên uốn người, chân trước bên phải sắc bén chụp Vĩnh Khoa.

Vĩnh Khoa không hề tránh né mà nghênh đón chính diện, tựa như muốn cá chết lưới rách, tất cả người xem đều hết hồn nhưng lại không cản được, đang lúc nóng vội, đột nhiên có một nắm bột phấn rắc quanh hai người, bột phấn tản đi, thì thấy hai người nằm rạp trên nền đất không thể động đậy.

"Đã lớn già đầu rồi còn đánh nhau cái gì? Cho mấy người Ma Tê tán, từ từ bình tĩnh đi, há há..." Lệ Hằng bước đến đá mỗi con một đá, rồi cười lớn bỏ đi, trong lòng thầm than: Kỳ Duyên thúi, cho cậu dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, tôi cho cậu muốn cục cựa cũng không cục cựa được. Vĩnh Khoa, cậu cũng đừng trách tôi hen, muốn trách thì trách Kỳ Duyên đi, cậu bị cậu ta liên luỵ đó.

"Haa..." Đám thú nhân đều thở ra một hơi, sao bọn họ lại quên mất Lệ Hằng nhỉ, cậu ta thích nhất là giữa lúc hai con thú đang đánh nhau kịch liệt thì rắc Ma tê tán cho họ tỉnh táo lại, có điều thật không ngờ gã dám dùng trên người Kỳ Duyên còn thừa cơ đá cô một đá. Xem ra Kỳ Duyên chắc là đã đắc tội cậu hồi nảo hồi nào mà không biết rồi, trong tộc gã có tiếng là người có thù tất báo mà.

Kỳ Duyên và Vĩnh Khoa bây giờ toàn thân tê cứng, không nhúc nhích được, có chút khó chịu đưa mắt chỗ khác không nhìn đối phương, trong lòng âm thầm gào thét: Lệ Hằng, cậu đợi đó.

Sáng sớm hôm sau, các thú nhân giống đực dậy đi săn thì Kỳ Duyên và Vĩnh Khoa còn đang nằm ngoài khu đất trống, mọi người âm thầm chắt lưỡi....Lệ Hằng dùng nhiều thuốc lắm đây, hai con vật đến bây giờ còn không động đậy nổi. Nhưng không ai dám đến trêu chọc bọn họ, bây giờ chắc chắn là hai con đang giận, nếu sơ ý lỡ thành nơi trút giận thì toi mạng nên tất cả rối rít vòng sang đường khác mà đi.

Lại một lát sau, thú nhân giống cái rời thôn hái quả dại thì hai con thú vẫn nằm đó, phần lớn giống cái có bạn đời đều nghe nói chuyện hai người đánh nhau, không ít người tối hôm qua còn chạy đến nhìn lén, cả một đêm mà hai người đó vẫn nằm chỗ này. Cả nhóm ồn ào bu lại chỉ trỏ, họ không sợ Kỳ Duyên với Vĩnh Khoa, dù sao giống đực căn bản là không thể làm họ bị thương nên cũng không kiêng nể gì.

Đặc biệt là Minh Tú cao hứng nhất, nhớ đến mấy ngày trước bị Kỳ Duyên chơi xỏ, giờ cuối cùng đã bị quả báo, vui vẻ chạy sang kể cho Minh Triệu nghe.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ