Chương 43: ĐAU LÒNG

321 10 0
                                    

Kỳ Duyên nằm trên người nàng một lúc, thấy nàng tỉnh lại liền chồm đến cắn môi nàng, đồng thời một bàn tay sờ mó bầu ngực mềm mại của nàng, tay kia tìm xuống dưới bóp chặt tiểu cầu mẫn cảm. Minh Triệu bị cô kích thích hai ba nơi bất giác ẹo người muốn tránh, nhúc nhích mấy cái bỗng cảm thấy gậy thịt còn trong cúc huyệt lại chậm rãi rục rịch, Minh Triệu sợ tới mức nằm im re, nức nở để mặc cô đùa bỡn.

Kỳ Duyên vờn đủ, biết gậy thịt cũng đủ cứng liền ngồi dậy, nắm eo nàng, thoáng rời khỏi một chút rồi hung hăng thúc vào. Động tác thô lỗ như muốn đâm thủng nàng mới cam tâm, trong cơ thể nàng không hề nương tình mà va chạm tứ phía.

Minh Triệu cảm thấy thân thể của mình cứ bị xé toang, rồi khép lại, rồi bị xé, rồi khép lại. Từ tim đến xương đều đau nhức, đau đến mức suy nghĩ cũng chết lặng, đau đến nỗi cả người bắt đầu không ngừng run rẩy. Minh Triệu cắn chặt môi dưới khóc lặng lẽ, lòng uất nghẹn không chịu mở miệng xin cô, huống chi bây giờ cô như dã thú hoàn toàn bị dục vọng khống chế, dù nàng lên tiếng cũng chưa chắc có tác dụng.

Vì lần đầu tiên bắn tinh dịch vào nên được bôi trơn, Kỳ Duyên ra vào càng thêm thuận lợi, tốc độ càng lúc càng nhanh, Minh Triệu bị cô đẩy hướng về đầu giường, lại bị cô kéo xuống, khống chế, giữ chặt eo trên giường, càng thêm dùng sức va chạm.

Tiếng thân thể chạm nhau vang vọng trong phòng, thỉnh thoảng vang lên tiếng Minh Triệu nức nở, kích thích Kỳ Duyên càng thêm điên cuồng đâm vào, gậy thịt cứng nóng to lớn kịch liệt ma sát được thành ruột mềm mại bó chặt.

Không biết bao lâu, Minh Triệu cảm thấy động tác ra vào hung mãnh của cô dường như không hề dừng lại, cúc huyệt đang bị ép buộc nuốt vào nhả ra cây gậy cực lớn và eo nhỏ bị va chạm đến không còn cảm giác, chỉ khi cô hung hăng đụng vào chỗ sâu nhất, thành ruột đau nóng cùng tê dại làm miệng nàng bật ra tiếng rên khó nhịn: "A...Ugh...Aaa..."

Kỳ Duyên bị cúc huyệt thít chặt cũng không chịu nổi, tàn nhẫn ra vào vài chục lần, thân hình đột nhiên run lên, cuối cùng bắn ra.

"Á..." Minh Triệu bị chất lỏng nóng bỏng bắn vào chỗ sâu nhất kích thích, mắt tối sầm rốt cuộc không chịu nổi lại hôn mê bất tỉnh.

Nằm trên người nàng thở dốc một hồi, mới rút gậy thịt đã mềm ra khỏi cúc huyệt, tuy rằng không nỡ đi ra nhưng nếu thêm một lần nữa e là sẽ giết chết nàng.

Tuy đã mềm hơn nhưng thể tích gậy thịt vẫn còn khá lơn vừa kéo ra khỏi thì hỗn hợp máu và chất dịch trắng đục lập tức từ cửa huyệt sưng đỏ ào ra.

Kỳ Duyên kéo da thú qua lau, quả nhiên cúc huyệt bị rách nhiều. E là bên trong cũng bị xây xước.

Vốn định rửa sạch bôi thuốc cho nàng nhưng lại nhớ đến nàng đã gạt cô, tức tối quay đi không ngó ngàng đến. Ngày hôm sau Minh Triệu ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, mở mắt ra thì Kỳ Duyên đã đi săn, cả người đau như bị xe cán qua, đặc biệt là nơi giữa hai đùi lại càng đau làm nàng muốn rơi nước mắt.

Cảm giác thế này nàng rất quen thuộc, đã trải qua một lần, lần trước nàng nằm trên giường gần một tuần mới khoẻ hẳn, tối hôm qua cảnh tượng lại tái diễn, Minh Triệu vừa đau lòng vừa khổ sở, Kỳ Duyên lại đối với nàng như thế, nàng nghĩ nàng ở cùng cô sẽ hạnh phúc, không ngờ chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành bọt nước, cô lại lần nữa tổn thương nàng, nhưng lần này không chỉ thân thể mà còn cả lòng nàng cũng bị thương.

Đang buồn khổ thì nghe tiếng gõ cửa, Minh Triệu hoảng hồn kéo da thú qua quấn kín người, mím môi không nói, hi vọng người bên ngoài nghĩ trong nhà không có ai rồi sẽ bỏ đi.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ