Chương 81: DỰ CẢM KHÔNG LÀNH

133 6 0
                                    

Minh Triệu tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: Kỳ Duyên chết tiệt. Tối qua làm người ta mệt đến nỗi ngủ quên, đương nhiên là chưa nói được gì hết.

Minh Triệu càng nghĩ càng giận, ngủ cũng không ngủ được liền dậy dọn dẹp trong nhà rồi đi tắm và nấu cơm. Chuẩn bị xong vẫn chưa thấy Kỳ Duyên trở về, nàng ngẫm nghĩ liền cầm áo khoác đi tìm cô, không biết có phải cô da dày thịt béo hay không mà cô không sợ lạnh, lúc ra khỏi nhà không bao giờ mang áo khoác, mùa đông ở đây mà không biết lạnh.

Minh Triệu mới từ trong nhà đi ra một đoạn liền nhìn thấy Kỳ Duyên đang đứng nói chuyện với một người.

Bước nhanh vài bước, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, không ngờ là Phương Vy, Minh Triệu cảm thấy trong lòng có chút chua chua. Biết rõ nhất định là Phương Vy chủ động đến tìm Kỳ Duyên nhưng nàng vẫn có chút tức giận.

"Ông xã." Minh Triệu cất tiếng gọi Kỳ Duyên, đồng thời khi cô quay lại liền chạy tới nhào vào ngực cô.

"Sao em lại chạy ra đây? Trời lạnh lắm, cẩn thận sinh bệnh."  Kỳ Duyên đón được nàng, ôm chặt nàng vào lòng nhỏ nhẹ trách mắng.

Minh Triệu trong ngực cô cọ cọ, giọng nói có vị chua làm nũng: "Người ta sợ Duyên lạnh cho nên mang áo khoác đến đây cho Duyên. Sao vậy, không muốn gặp em?"

Nói xong liếc mắt đến chỗ Phương Vy.

Kỳ Duyên yêu chiều hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cái: "Muốn, Duyên nhớ em muốn chết. Đặc biệt..."

Kỳ Duyên bỗng ngừng rồi cười xấu xa nói nhỏ bên tai nàng, âm lượng đủ để hai người nghe: "Em toàn thân trần trụi nằm dưới Duyên kêu gào xin tha, chỉ cần nghĩ tới, Duyên tuyệt đối không cảm thấy lạnh."

Minh Triệu nghe vậy xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng đấm cho cô một cái, cáu giận nói: "Thấy ghét."

Rồi đưa áo khoác cho cô để cô mặc vào. Làm bộ như không thèm để ý hỏi: "Có thể đi được chưa?"

Kỳ Duyên gật gật đầu, quay đầu nhìn Phương Vy nói: "Minh Triệu thân thể yếu đuối không chịu được lạnh, chúng tôi về trước, có việc gì nói sau."

Nói xong không để ý Phương Vy mặt trắng bệch đứng đó, xoay người mang Minh Triệu bước nhanh về nhà.

Minh Triệu bị cô ôm trong lòng đi nhanh về nhà, tâm tình thật tốt, cảm giác như vừa thắng trận trở về, cảm giác vô cùng thành tựu.

Kỳ Duyên cúi đầu nhìn, trên mặt cô không chút che giấu biểu cảm đắc ý, thương yêu cười cười, cô thể hiện tình yêu rõ ràng với nàng như thế, giữa bọn họ còn có gì để nói nữa chứ, đúng là cô gái hay nghĩ vớ vẩn.

Sau khi về đến nhà, Minh Triệu bởi vì vui vẻ nên không tính toán chuyện tối hôm qua với Kỳ Duyên về việc cô ăn hiếp nàng, hầu hạ cô tắm rửa, ăn cơm rồi để cô đi ngủ.

Kỳ Duyên kêu gào nói một mình cô không ngủ được, vô cùng muốn Minh Triệu ngủ cùng, Minh Triệu nhăn nhó hai cái liền ỡm ờ trèo lên giường nằm cùng cô.

Kỳ Duyên cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi nên không quậy phá, chỉ ôm chặt nàng nằm ngủ. Minh Triệu bị cô ôm chặt trong ngực, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô, cảm thấy đặc biệt an tâm, toàn thân ấm áp, không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Minh Triệu còn đang mơ mơ màng màng liền cảm nhận dưới thân từng đợt tê dại khiến nàng tỉnh lại.

Minh Triệu mơ màng nhìn xuống phía dưới, thấy đùi bị giang rộng, Kỳ Duyên đang nằm sấp giữa hai chân cô đầu gật lên gật xuống.

"Ưm..." Minh Triệu cảm giác được đầu lưỡi cô nhẹ nhàng lướt qua điểm mẫn cảm, từng đợt khoái cảm từ hoa huyệt truyền khắp toàn thân, nàng không tự chủ được đong đưa chiếc eo nhỏ nhắn, không biết là muốn né tránh hay là hùa theo ý cô.

Kỳ Duyên thấy nàng đã tỉnh hút mạnh một cái ở hoa huyệt rồi cắm đầu lưỡi vào trong, mỗi lần liếm không bỏ sót chỗ nào tiến sâu vào bên trong.

"Đừng...Ông xã...Nhột lắm..." Minh Triệu kêu lên, hoa huyệt bị cô liếm láp không ngừng co bóp tràn nước nhờn.

Kỳ Duyên nuốt hết không chừa một giọt nào, cảm giác từng lỗ chân lông của Minh Triệu đều mở ra, nhẹ giọng kêu lên.

Kỳ Duyên càng thêm ra sức liếm láp hoa huyệt, tay tách môi nhỏ, ngậm một điểm nhỏ hung hăng cắn.

"Hah..." Khoái cảm làm Minh Triệu vặn vẹo dữ dội, hoa huyệt cũng run rẩy muốn đến cao trào, Kỳ Duyên đột nhiên dừng lại, từ giữa hai chân nàng bò lên dừng lại phía trên, nhìn nàng khó chịu vặn vẹo liền động thân một cái đi vào.

"A~~" Minh Triệu rên rỉ một tiếng thật dài đạt đến cao trào, cao trào qua đi, cả người nàng mềm nhũn, ở dưới người cô hóa thành một vũng nước, cúi đầu kiều mị rên lên, mặc cho cô tùy ý nhào nặn hai bên ngực.

Không biết Kỳ Duyên muốn nàng bao nhiêu lần, đợi cho khi cô buông nàng ra, nàng đã mệt mỏi lăn ra ngủ. Thế là cuộc nói chuyện của bọn họ rốt cuộc vẫn không thành.

Nàng cùng Kỳ Duyên còn chưa nói chuyện thì đã có người đến tìm Minh Triệu nói chuyện rồi. Minh Triệu còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng đập cửa đánh thức, quay đầu nhìn thấy trời đã hơi tối, Kỳ Duyên thì không thấy đâu, không biết lại chạy đến nơi nào, nàng thở dài ngồi dậy, lấy đến một mảnh da thú lau sạch chất lỏng đang không ngừng chảy ra từ trong hoa huyệt.

Mặc quần áo ra mở cửa, vừa mở thì thấy là một thú nhân lạ mặt, Minh Triệu im lặng nhìn một lát rồi lễ phép dò hỏi: "Xin hỏi anh tìm ai?"

Thú nhân lạ mặt đánh giá Minh Triệu từ trên xuống dưới, khách khí hỏi: "Cô chắc là Minh Triệu, bạn đời của Kỳ Duyên?"

Minh Triệu gật đầu, đoán rằng hắn có thể là thú nhân ở phía Đông, thôn của Kỳ Duyên rất lớn, chia làm hai khu vực, phía đông là nơi ở của thú nhân trưởng thành, còn những thú nhân trẻ tuổi đều ở phía Tây. Bình thường cô rất ít khi đến phía Đông, cho nên đối với các thú nhân ở phía Đông không quá quen thuộc.

Ông trời có thể nói đã ưu đãi các thú nhân, bọn họ qua vài chục năm giống như là mới một ngày, mặt không hề lão hóa. Cho nên nhìn mặt thì căn bản không biết được thú nhân này bao nhiêu tuổi, Minh Triệu vì không biết hắn nên đoán hắn ở phía Đông tới.

Thấy Minh Triệu gật đầu, thú nhân kia nói tiếp: "Các trưởng lão trong tộc muốn tìm cô nói chuyện, cô đi theo tôi."

Minh Triệu nghe vậy trong lòng liền có dự cảm không lành, những trưởng lão kia nàng cũng có gặp khi mới đến đây, bọn hắn còn nhìn nàng nghiên cứu vài ngày, cuối cùng đưa ra kết luận rằng nàng có khả năng sinh đẻ tốt rồi mới đưa nàng cho Kỳ Duyên. Sau một thời gian không tìm đến nàng, hôm nay tìm đến có phải là vì nàng vẫn chưa mang thai hay không.

Nàng có chút sợ hãi, thật sự không muốn đi nhưng mà người này cứ đứng đây chờ đợi không có ý bỏ đi mà không có nàng đi theo. Minh Triệu nghĩ một chút rồi khách khí nói: "Phiền anh về trước, tôi tắm rửa thay quần áo rồi lập tức đến ngay."

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ