Chương 88: GIEO GIỐNG

326 6 0
                                    

Nàng không quen thuộc địa hình nơi này hơn nữa thể lực cũng không tốt, cho dù có chạy cả đêm cũng không thể chạy quá xa, phân tích tình huống thì đã có người giúp cô bỏ trốn, ngay cả mùi của cô cũng giấu đi.

Người đầu tiên Kỳ Duyên nghĩ tới là Vĩnh Khoa, tối hôm qua Vĩnh Khoa thay thế cô tuần tra ban đêm, nếu có thể giúp Minh Triệu bỏ đi thì Vĩnh Khoa là phù hợp nhất, nếu thật sự là hắn giúp nàng rời đi thì ít nhất nàng vẫn được đảm bảo an toàn nhưng như vậy thì Kỳ Duyên tìm nàng sẽ có chút khó khăn.

Nếu không phải hắn thì cũng chỉ có thể là mấy lão già thích lo chuyện bao đồng. Minh Triệu bỏ đi chắc chắn là có liên quan đến bọn họ. Coi như không phải bọn họ giấu nàng nhưng chắc chắn là đã nói gì với Minh Triệu mới khiến nàng muốn rời xa cô.

Vô vàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu Kỳ Duyên, cô nhanh chóng phân tích những tình huống có khả năng xảy ra nhất và quyết định đi tìm mấy ông già kia trước, hỏi xem bọn họ đã nói gì với Minh Triệu mà khiến nàng phải rời khỏi cô.

Kỳ Duyên nổi giận đùng đùng chạy tới gian nhà các trưởng lão dùng để nghị sự, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô lớn tiếng thông báo: "Không thấy Minh Triệu."

Rồi cố gắng quan sát kỹ từng người để tìm ra chút manh mối để lại.

Năm vị trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, trên mặt vị trưởng lão tóc nâu thoáng chút vui sướng, điều này càng làm cho Kỳ Duyên thêm khẳng định việc Minh Triệu bỏ đi không tránh khỏi có liên quan với bọn họ.

Trưởng lão tóc đỏ lấy lại bình tĩnh đầu tiên, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Vậy sao cậu còn không nhanh chóng đi tìm, tới nơi này làm gì?"

Lão có chút khẩn trương, chẳng lẽ cô đã biết chuyện bọn họ tìm Minh Triệu nói chuyện.

Trưởng lão tóc vàng làm bộ lo lắng nói: "Phái toàn bộ giống đực trong thôn ra ngoài đi tìm giúp cậu, tìm thật kỹ xung quanh xem sao, một giống cái yếu đuối ra ngoài một mình là việc rất nguy hiểm."

Tuy lão ngoài mặt rất lo lắng nhưng thật ra trong lòng đã mừng rỡ sắp không kìm được, không ngờ giống cái tên Minh Triệu kia lại nghe lời như thế, bọn họ đang suy nghĩ tìm cách đuổi nàng đi, không ngờ nàng đã đi rồi nhưng việc quan trọng trước mắt là không được để Kỳ Duyên tìm được nơi ẩn nấp của nàng, bằng không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trưởng lão tóc nâu là người tỉnh táo nhất, giọng nói có chút nghiêm túc khiển trách: "Kỳ Duyên, sao cậu lại như vậy, chúng tôi giao giống cái có năng lực sinh sản mạnh nhất cho cậu, cậu không làm cho cô ta mang thai được thì không nói, tại sao còn làm mất cô ta, cậu khi dễ cô ta như vậy để cô ta phải mạo hiểm tính mạng rời khỏi cậu, tốt nhất cậu hãy cho các thú nhân trong tộc một câu trả lời thỏa đáng, trước mắt cứ đi tìm cô ta về đi, đợi khi tìm được cô ta, chúng ta tiếp tục tính sổ với cậu."

Lão là người thông minh nhất trong mấy vị trưởng lão, biết Kỳ Duyên tới đây chắc chắn là đã nghi ngờ bọn họ cho nên đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.

Kỳ Duyên nhìn một lượt bọn họ cười lạnh nói: "Các người đừng làm bộ như không liên quan, tôi biết việc Minh Triệu rời khỏi tôi chắc chắn là có liên quan tới các người. Bây giờ tôi không muốn truy cứu các người đã nói gì với cô ấy để ép cô ấy rời khỏi tôi, tôi tới chỉ là muốn nói cho các người biết, giờ trong bụng cô ấy đã có con của tôi, các người tốt nhất nên cầu nguyện cô ấy có thể bình an trở về, nếu không sau này bạch sư thật sự sẽ bị tuyệt chủng."

Kỳ Duyên nói xong bèn xoay người đi ra.

"Cậu quay lại đây, cậu vừa nói cái gì, trong bụng của cô ta có con của cậu? Sao cô ta lại..."

Trưởng lão tóc nâu kích động, nếu không phải trưởng lão tóc đen đứng bên cạnh kéo lão một cái, chỉ sợ lão đã nói lộ ra.

Kỳ Duyên quay đầu, ánh mắt như nhìn thấu lão: "Đúng, trong bụng cô ấy đã có con của tôi, tôi vừa mới gieo giống còn chưa nói cho cô ấy biết, cô ấy đã bị ép phải rời đi."

Năm vị trưởng lão nghe vậy đều chấn động, trưởng lão tóc đen tìm được ẩn ý trong câu nói của cô, liền truy hỏi: "Cậu vừa mới gieo giống? Nói vậy là cô ta lâu nay không mang thai là bởi vì cậu không gieo giống?"

Việc này quả thực làm lão kinh sợ, mấy lão già lòng như lửa đốt muốn cô nhanh chóng làm cho Minh Triệu mang thai, thế mà cô đến nay vẫn không gieo giống.

Kỳ Duyên thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, tôi vẫn chưa gieo giống, lúc đầu bởi vì tôi kính trọng các người nên mới chịu nghe lời của các người, không muốn làm trái ý nguyện của các người nên nhận Minh Triệu nhưng cái sai của các người là không nên điều khiển tôi, thời điểm nào nên gieo giống là do tôi quyết định, không cần các người động tay động chân...Còn nữa, cô ấy đã là bạn đời của tôi thì cả đời đều là bạn đời của tôi hơn nữa đời này tôi cũng chỉ chấp nhận mình cô ấy làm bạn đời, chỉ gieo hạt với cô ấy, cho nên... Hừ..."

Kỳ Duyên không cần nói hết, cô tin tưởng các trưởng lão đã hiểu rõ ý tứ. Nếu bọn họ thật sự không muốn bạch sư tuyệt chủng thì nên giúp cô tìm Minh Triệu về. Là trách nhiệm của ai, Kỳ Duyên lúc này không muốn truy cứu, lòng cô bây giờ nóng như lửa đốt chỉ nghĩ cách mau chóng tìm Minh Triệu về, thấy đã đạt được mục đích, Kỳ Duyên quay người đi ra. Cô muốn đến tìm Vĩnh Khoa nói chuyện, hy vọng có thể từ chỗ hắn tìm ra manh mối của nàng.

Khi Kỳ Duyên phá cửa đi vào, Vĩnh Khoa còn đang giả vờ ngủ, lúc nghe tiếng phá cửa, trong lòng hắn run nhẹ, hắn biết thời điểm này đã đến.

Cố tỏ ra kinh ngạc bật dậy, đề phòng nhìn ra phía cửa, thấy rõ là Kỳ Duyên thì nhíu mày hỏi: "Kỳ Duyên? Có chuyện gì mà sáng sớm cậu đã đến đây?"

Kỳ Duyên mặt lạnh không trả lời, ánh mắt lợi hại nhìn chòng chọc hắn, gằn từng chữ từng chữ một: "Không thấy Minh Triệu, cậu giấu cô ấy ở đâu rồi?"

Vĩnh Khoa nghe vậy lặng đi một lát, hắn không ngờ rằng Kỳ Duyên sẽ hỏi thẳng ra như thế, trong chốc lát không kịp phản ứng.

Lập tức lấy lại bình tĩnh, biểu hiện trên mặt từ khiếp sợ sau đó là không thể tin được rồi chuyển sang lo lắng, lao thẳng tới bên Kỳ Duyên, túm lấy vai cô, móng tay như bấm sâu vào thịt cô, lớn tiếng hỏi: "Cậu đã làm gì với cô ấy, tại sao cô ấy lại bỏ đi?"

Kỳ Duyên lui lại một bước, gạt tay hắn xuống, không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp cảnh cáo: "Nếu cậu giấu cô ấy đi, tôi khuyên cậu tốt nhất là lập tức đưa cô ấy về, tôi vừa mới gieo giống cho cô ấy, cậu nên biết nếu một giống cái mang thai mà không có tinh dịch của giống đực tẩm bổ sẽ biến thành dạng gì rồi đó."

"Cậu gieo giống rồi sao? Cô ấy mang thai?" Vĩnh Khoa sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới tìm lại được lưỡi, run rẩy hỏi.

"Đúng vậy, cô ấy mang thai." Kỳ Duyên tuy rằng không dám chắc Minh Triệu có mang thai hay không nhưng cô nhất định phải nói như vậy với Vĩnh Khoa.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ