Chương 83: THỜI KHẮC KÍCH TÌNH

259 6 0
                                    

Gậy thịt dưới thân Kỳ Duyên hung ác va chạm vào hoa huyệt của Minh Triệu.

"Chậm một chút....Chậm một chút....Ông xã...A...Chúng ta...có suốt cả đêm...Chậm...Chậm đã...A a a..." Minh Triệu hơi không chịu nổi, cô đâm vào rất sâu và mạnh, giọng nói đứt quãng bắt đầu xin tha.

"Được, nhẹ một chút, chúng ta có rất nhiều thời gian phải không?" Kỳ Duyên nhớ tới lời nàng nói muốn cho cô suốt cả đêm, tâm tình vui vẻ giảm dần tốc độ, chậm rãi rút gậy thịt ra lại chậm rãi đi vào, đồng thời ghé lên trên lưng màng, bàn tay to men theo phía trước ấn lên chỗ gồ lúc gậy thịt tiến vào.

"Ư...A..." Minh Triệu thở nhẹ một hơi ghé vào mép giường yếu ớt rên lên. Tốc độ va chạm ở hoa huyệt tuy rằng chậm lại nhưng không thoải mái hơn, cảm giác bị đâm sâu tận cùng cảm nhận thực rõ ràng, thậm chí cả gân xanh trên dương vật mỗi lần nhảy lên đều có thể cảm nhận rất rõ, quy đầu to lớn ở cửa tử cung chậm rãi xoay tròn khiến cửa tử cung mảnh mai từ từ hé mở, từng chút từng chút hút vào.

"Thả lỏng một chút...Bà xã....Em cứ siết chặt như thế, Duyên không thể nào đi vào được." Kỳ Duyên vừa thoải mái rên rỉ, vừa dùng sức đút vào hoa huyệt của Minh Triệu, không ngừng xoay tròn kích thích hoa huyệt, động tác của cô càng ngày càng thô lỗ, tốc độ cũng dần tăng lên.

"A...A...Ưm...Chậm...Chậm một chút..." Hoa huyệt của Minh Triệu bị Kỳ Duyên hung hăng đâm vào, gậy thịt thẳng thắp tiến vào tử cung, chỗ giao hợp không ngừng vang lên tiếng động dâm đãng. Động tác của cô càng lúc càng nhanh, Minh Triệu không nói được nữa chỉ biết rên rỉ.

"Không thể chậm được nữa, bà xã....Em thật chặt..." Kỳ Duyên sảng khoái hô to, hai tay túm riết eo nàng, gậy thịt phía dưới như càng to thêm, không dùng bất kỳ kỹ xảo nào chỉ càng điên cuồng đâm mạnh vào cơ thể nàng, cái gì mà chín nông một sâu, ba nông một sâu, giờ phút này cô hoàn toàn chẳng quan tâm, toàn bộ tấn công bằng bản năng, một lần lại một lần cuồng dã, một lần lại một lần xâm nhập sâu hơn vào hoa huyệt của Minh Triệu.

"A...A...A a a..." Minh Triệu túm chặt lấy tấm da thú dưới thân, bụng không ngừng co rút, hoa huyệt sưng đỏ đã bị chạm đến cực hạn không tự chủ được khép mở cố gắng nuốt vào vật cực đại đang hung hăng áp đảo, thân thể hai người va chạm kịch liệt, ma sát làm hoa huyệt đang sưng bắt đầu tràn dịch thủy, mỗi lần gậy thịt ra vào đều văng nước khắp nơi.

Suy nghĩ của Minh Triệu dần dần hỗn loạn, mơ hồ nhớ lại ước nguyện ban đầu của mình là muốn cho cô hưởng thụ cả đêm, bàn tay nhỏ bé liền lần mò tìm kiếm phía dưới đồng thời đè xuống phần bụng đang nhô lên, tăng thêm khoái cảm cho cô.

"Ư...Sướng thật...Đâm chết em..." Kỳ Duyên sảng khoái gào lên, lại một trận áp đảo cuồng nhiệt, thời điểm Minh Triệu hét lên khi đạt tới cao trào liền túm hai chân nàng giơ lên, xoay nàng lại mặt đối mặt rồi đứng thẳng người, nhấc hai chân nàng lên khiến phần eo rời khỏi giường, cô cứ vậy ra sức lao xuống hung hăng đâm vào nàng.

"A a a...Không được...Căng lắm...Ra...Rút ra trước đã...A..." Bởi vì đạt tới cao trào mà hoa huyệt co rút mạnh mẽ không thể chấp nhận gậy thịt thô ráp của Kỳ Duyên, gậy thịt to lớn vẫn ma sát trong hoa huyệt đang dị thường mẫn cảm đầy dịch thủy, vui sướng cùng đau đớn cùng nhau xông tới khiến Minh Triệu khó chịu vặn vẹo kịch liệt, muốn đẩy vật to lớn đang hung hăng va chạm trong người ra ngoài.

Kỳ Duyên bị siết có chút đau nhưng lại sướng không nói nên lời, lúc này làm sao cô chịu rút ra, bàn tay to sờ mông Minh Triệu, lực không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm thô lỗ mãnh liệt, mỗi cái đều đâm sâu vào trong tử cung, khiến cho cửa tử cung mở rộng ngậm lấy quy đầu to lớn: "Không muốn ra ngoài, muốn đi vào, đi vào, cái miệng nhỏ ở trong đang tiếp tục mở lớn, vào lúc cao trào bị Duyên đâm mạnh có thoải mái không bà xã?"

"Thoải...Thoải mái...A...Không được...Ư ư...Xin Duyên...Ông xã...A..." Cảm giác tê dại và đau đớn khó diễn tả đồng thời quét qua Minh Triệu, khiến nàng phát ra âm thanh giống như thống khổ nhưng lại như thỏa mãn, vòng eo giãy dụa theo bản năng, lúc lên lúc xuống phối hợp với tốc độ của Kỳ Duyên.

Nghe nàng kiều mị yếu ớt xin tha liền cảm thấy có chút thương tiếc, Kỳ Duyên nhìn nàng trần truồng nằm dưới thân cô, mái tóc đen nằm tán loạn trên tấm da thú trắng như tuyết, một ít bị mồ hôi thấm ướt dán ở cổ cùng bên môi nàng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quyến rũ kêu rên, khuôn mặt vì nhuốm tình dục mà đỏ ửng, trên người đầy những dấu hôn cùng vết cắn mà cô để lại, chất lỏng màu trắng trong suốt từ nửa thân dưới chảy men theo đùi, hoa huyệt bị cô không ngừng ra vào còn vô thức run rẩy, tư thế kia càng mê người hơn, nhìn nàng bị cô ra vào đau nhức đáng thương, rồi lại vô cùng nũng nịu khiến thú huyết hắn sôi trào, muốn tiếp tục đi vào mạnh mẽ, cứ thế đâm chết nàng.

"A a a..." Gậy thịt to dài mỗi lúc vào đều vô cùng hung ác đâm sâu đụng vào cửa tử cung của Minh Triệu, cảm giác tê dại sung sướng làm Minh Triệu càng thêm siết chặt, nhìn cô đang cuồng bạo liền bật ra tiếng rên, nàng thét chói tai bấu chặt tấm da thú, eo nâng lên cao, toàn thân run rẩy kịch liệt.

"Chặt quá...Thả lỏng một chút...Bà xã....Em muốn kẹp đứt Duyên sao?" Kỳ Duyên không để Minh Triệu có thời gian nghỉ ngơi, hơi dùng sức tách hai chân nàng ra, vào lúc nàng đang đạt cao trào mạnh mẽ va chạm.

"Nhẹ...Nhẹ một chút...A..." Hoa huyệt Minh Triệu bị cô áp đảo mỏi nhừ không chịu nổi, chỗ bắp đùi bị cô tách ra cũng có cảm giác tê liệt.

Nàng bắt đầu thấy hối hận không nên trêu trọc cô, ngày trước mỗi lần cô làm đều đã đủ cuồng dã, bây giờ nàng đi kích thích cô liền hoàn toàn biến thành dã thú, tốc độ cùng lực căn bản là nàng không thể đón nhận được, huống chi nàng còn hứa để cho cô làm cả đêm mà lại còn dùng hình thú, đây là nàng tự tìm đường chết.

"Bà xã, Duyên yêu em...Yêu em...Gru..." Không biết qua bao nhiêu lâu, lúc Minh Triệu bị cô điên cuồng làm cho sắp ngất thì Kỳ Duyên gầm lên một tiếng, ra sức đâm vào, tay ôm chặt mông Minh Triệu, toàn thân run rẩy bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng bắn vào tử cung Minh Triệu.

"Á..." Minh Triệu như bị bỏng hét lên một tiếng cũng đạt đến cao trào.

Cao trào qua đi, Minh Triệu thở dốc xụi lơ nằm ở trên giường, mệt đến nỗi không nhúc nhích được.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ