Chương 91: CHỈ YÊU DUYÊN

571 11 0
                                    

"Không được...Kỳ Duyên, cứu em...Cứu em...NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN...." Minh Triệu cảm thấy tuyệt vọng, nàng nhắm mắt kêu gào tên cô không muốn giãy dụa nữa.

Nhưng cảm giác đau đớn bị đâm xuyên không xảy ra, ngược lại trên người bỗng nhẹ bẫng, tiếp theo sau đó là một tiếng vang thật lớn, Minh Triệu mở to mắt nhìn, chỉ thấy hình dáng Kỳ Duyên sừng sững như núi đứng trước nàng còn Vĩnh Khoa thì nằm ở một góc, tay phải ôm ngực, "Phụt" một tiếng miệng phun ra một bụm máu.

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đến, tâm tình đang treo ngược cành cao cuối cùng cũng buông lỏng, nhịn không được nữa khóc rống lên.

Kỳ Duyên nắm chặt nắm đấm sấn đến hai bước, dáng vẻ như muốn đánh tiếp với Vĩnh Khoa, bỗng dưng nghe tiếng khóc của Minh Triệu, thân hình khựng lại một chút, cuối cùng xoay người lại ngồi xổm bên nàng, hai tay run rẩy bế nàng đang ở trên đống cỏ khô lên, không nói lời nào cầm áo da thú bên cạnh bao bọc thân thể trần truồng của nàng, đồng thời cũng che đi những dấu hôn chói mắt trên người nàng rồi mới vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng làm nàng yên lòng.

Minh Triệu thuận thế cuộn tròn trong lồng ngực cô, hai tay ôm cổ cô, ấm ức khóc nức nở.

Kỳ Duyên ôm chặt Minh Triệu xoay người lại tức giận trừng mắt với Vĩnh Khoa, từng bước từng bước một đi đến phía hắn, nhớ tới cảnh khi cô mới bước vào hang, cô hận không thể lập tức giết Vĩnh Khoa. Minh Triệu cảm giác được sự tức giận nhút trời của Kỳ Duyên, nàng cũng rất giận Vĩnh Khoa vì đã gây ra chuyện không bằng cầm thú này nhưng nghĩ tới ngày trước hắn đối xử rất tốt với nàng, lại nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của hắn bây giờ, Minh Triệu lại mềm lòng.

Sợ Kỳ Duyên đang nổi giận sẽ thật sự giết chết Vĩnh Khoa, nàng vội thút tha thút thít ngăn cản: "Không được...Ông xã đừng tổn thương Vĩnh Khoa, đừng tổn thương anh ta."

Kỳ Duyên nghe vậy dừng lại, cúi đầu nhăn mặt nhìn Minh Triệu. Minh Triệu nhìn cô lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô, đáng thương hạ giọng: "Ông xã, đừng tổn thương anh ta, xin Duyên..."

Kỳ Duyên vẻ mặt phức tạp liếc Minh Triệu một cái rồi ngẩng đầu lên nổi giận trừng mắt với Vĩnh Khoa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng để tôi thấy cậu nữa."

Nói xong ôm chặt Minh Triệu đi về thôn.

Minh Triệu chui trong lòng Kỳ Duyên, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cô nghe nhịp tim đập của, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô, cảm thấy đặc biệt an tâm. Giống như tất cả đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần có cô bên cạnh là tốt rồi...Nếu, nếu Phương Vy có khả năng sinh hạ Tiểu Bạch sư cho cô thì nàng sẽ đồng ý cùng cô ta hầu hạ Kỳ Duyên, chỉ cần bọn họ đừng thân thiết trước mặt nàng là được, Minh Triệu cắn răng đưa ra nhượng bộ cao nhất.

Kỳ Duyên ôm chặt nàng chạy như điên về thôn, vừa vào phòng liền ném nành lên giường, động tác nhìn có vẻ thô lỗ nhưng vẫn chú ý khống chế lực, không làm nàng bị thương.

Không nói hai lời giật tấm da thú dưới thân nhào tới, vừa hôn vừa cắn lên môi nàng, tay cũng không khách khí tách hai chân nàng ra, hơi nhích người phía dưới cắm gậy thịt vào.

"Ưm..." Minh Triệu bị động tác thô lỗ của cô làm hơi đau nhưng nỗi nhớ mười ngày không gặp cô lúc nào cũng tra tấn nàng lại mới bị kinh sợ, giây phút này cuối cùng người ngày nhớ đêm mong kia đang trên thân thể nàng, nàng cảm thấy vô cùng an tâm, tựa như mọi đau đớn đều hóa thành ngọt ngào. Thế là đưa tay vòng ôm lấy cổ cô, nhiệt tình như lửa đáp lại.

Kỳ Duyên để gậy thịt ở nơi sâu nhất của nàng yên lặng bất động rồi chuyên tâm hôn cắn môi nàng, chờ cắn đủ mới đưa lưỡi vào trong miệng nàng, liếm mỗi một cái răng. Minh Triệu vài lần chủ động đưa lưỡi khiêu khích cô đều bị cô đẩy ra, động tác không hợp tác của cô khiến Minh Triệu rất khó hiểu, đành ngoan ngoãn ngửa ra, mặc cho cô hành hạ.

Một lát sau, cuối cùng Kỳ Duyên cũng cảm thấy đủ, mới buông cái miệng bị cắn đến đỏ hồng của Minh Triệu ra, sau đó cắn cắn lần xuống, tay cũng không rảnh rỗi, ôm hai vú nàng dùng sức vuốt ve, lực tay rất mạnh khiến Minh Triệu cảm thấy hắn như muốn bóp vỡ nàng, không khỏi la lên: "A...Ông xã...Đau...Duyên nhẹ tay một chút..."

Nghe nàng kêu đau, Kỳ Duyên tựa như tỉnh táo buông tay, cúi xuống luân phiên đưa hai điểm hồng hồng vào trong miệng lôi kéo gặm cắn, đặc biệt những chỗ bị Vĩnh Khoa liếm qua, Kỳ Duyên cắn càng mạnh.

Giờ phút này Minh Triệu mới kịp phản ứng, thì ra là do "Cầm thú" lòng dạ hẹp hòi đang dùng cách của mình để xóa đi dấu vết của Vĩnh Khoa trên người nàng, thấy trên người nàng có dấu vết của nam nhân khác, cô chắc chắn không cảm thấy dễ chịu gì nhưng một câu trách móc nặng nề cũng không có, cô chỉ dùng cách làm của mình để bộc phát khó chịu.

Minh Triệu nghĩ vậy không khỏi đỏ mắt, yêu thương nói: "Ông xã, em yêu Duyên...Chỉ yêu Duyên."

Kỳ Duyên nghe vậy chấn động ngẩng đầu lên nhìn nàng, Minh Triệu chủ động kéo cô xuống, hôn lên đôi môi nóng như lửa của nàng. Bàn tay nhỏ bé khiêu khích vuốt ve ở thắt lưng cô, trong nháy mắt lí trí của Kỳ Duyên đã chạy mất, khẽ cắn chặt cái lưỡi đang chạy loạn trong miệng nàng, điên cuồng mút mát.

Cùng lúc đó hai tay hắn bóp chặt eo nàng, nâng mông nàng dán sát vào hạ thân mình, cự vật chôn sâu trong cơ thể nàng hung hãn luân động.

"Ưm...Ưm..." Minh Triệu bị cô xâm nhập nức nở thành tiếng, bản thân vẫn không quên thẳng lưng nghênh đón cô, trêu chọc khiến cô càng thêm điên cuồng.

Kỳ Duyên đói bụng lâu ngày, vốn là chưa thoả mãn, nàng còn trêu trọc, thế là động tác càng mạnh hơn, cơ hồ muốn làm nàng bay ra ngoài.

"A...Chậm một chút...Ông xã...Em không được...Duyên...Chậm một chút...A...Nhẹ chút..." Cuối cùng Kỳ Duyên cũng tha cho nàng, nàng còn biết xin tha nhưng Kỳ Duyên không chậm lại mà còn mở rộng đùi nàng tối đa, nửa thân dưới lại mạnh mẽ đâm vào khiến Minh Triệu càng kêu lớn.

Thấy tốc độ Kỳ Duyên càng lúc càng nhanh, khoái cảm trong cơ thể nàng càng lúc càng nhiều, hoa huyệt mẫn cảm không ngừng bị ma sát, cuối cùng Minh Triệu hét lên một tiếng đã lên đỉnh.

Hoa huyệt run rẩy phun ra một lượng lớn dịch mật, tất cả đều bị gậy thịt của Kỳ Duyên ngăn lại ở thành âm đạo, theo tiết tấu ra vào mạnh mẽ của cô phát ra tiếng động "Phạch phạch" khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Hoa huyệt của nàng lúc lên đỉnh không ngừng vặn vẹo khiến Kỳ Duyên có chút đau, thế là kéo nàng dậy, để nàng ngồi trên người mình, bàn tay nắm lấy mông nàng nâng lên rồi kéo quy đầu ra đến cửa hoa huyệt, sau đó buông tay ra để nàng ngồi xuống.

"A..." Kích thích quá lớn khiến Minh Triệu kêu thét, nàng sợ nhất tư thế này, nàng vừa sợ vừa đau, bắt đầu van xin: "A...Ông xã...Đau...Xin Duyên..."

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ