Mới vào cửa, không để Minh Triệu lên tiếng, Kỳ Duyên đã đè nàng lên cửa, cúi đầu hôn mạnh, đầu lưỡi ngang ngược cạy miệng nàng ra, đảo quanh trong miệng nàng, kéo lưỡi nàng ra, dùng sức mút.
Đồng thời hai tay cũng không rảnh rỗi, hơi dùng sức lại kéo rách quần áo Minh Triệu, một bàn tay ôm eo nàng, một tay mò xuống dưới chen vào giữa hai chân, đụng đến cửa hoa huyệt liền cắm một ngón vào, rồi ra vào rất nhanh.
"Ứm..." Môi Minh Triệu bị cô bịt kín, bên dưới từng cơn tê dại làm nàng mềm nhũn cả người, dựa sát vào cô nức nở.
Cảm giác hoa huyệt của nàng dần ướt át, Kỳ Duyên cũng không chịu đựng nổi, rút ngón tay ra rồi ôm mông nàng lên, kéo hai chân nàng ra, đỡ vật cứng hung hăng đâm vào.
"Aaa..." Minh Triệu chưa đủ ướt, bị hắn đâm vội vàng làm nàng đau thét lên, hoa huyệt siết chặt hơn.
"Ư..." Kỳ Duyên vẫn còn một ít chưa vào hết, bị nàng siết lại cũng không nhúc nhích được, có hơi đau đau, nên vừa xoa mông nàng cố để nàng thả lỏng, vừa ngậm tai nàng, hạ giọng dỗ dành: "Bảo bối thả lỏng, cho Duyên vào hết đi."
Minh Triệu thật ra cũng đau lòng cho cô nhưng không chịu nổi vì cô quá vội vàng, có điều bây giờ kêu cô lấy ra là chuyện không thể nào, đành đấm lên ngực cô một cái trút giận rồi thả lỏng cho cô vào toàn bộ.
Kỳ Duyên cảm thấy nàng không còn vặn chặt, lúc này mới thoáng rút ra một chút rồi lại đi vào thật nhanh.
"A..." Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nháy mắt cảm giác bị lấp đầy làm Minh Triệu không tự chủ được phải kêu lớn.
Kỳ Duyên tựa như còn chút lý trí, vẫn nhớ là mình đã hứa không làm nàng đau nên không đi vào miệng tử cung mà chỉ tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt rồi ngừng lại, rồi lại rút ra rồi tiến thẳng vào.
Dù là thế, Minh Triệu vẫn bị sức lực của cô ép chặt vào cửa, toàn bộ lưng đều bị cạ đau.
"Ông xã...Về giường...Lưng đau...Ưm..." Minh Triệu không biết hôm nay cô phải làm mấy lần mới thoả mãn nên nhất định phải tìm chỗ thoải mái cho mình, bằng không sáng mai chắc chắn người nàng sẽ đau nhức vô cùng.
Kỳ Duyên rất nghe lời ôm nàng về giường rồi lại lần nữa đè lên người nàng. Minh Triệu cả người mềm yếu nằm trên giường, miệng phối hợp rên rỉ kêu theo tốc độ của cô.
Kỳ Duyên đói bụng đã lâu còn khống chế lực ra vào, không thể vào hết, chỉ trong chốc lát liền cảm thấy không đủ cảm giác, thật sự là không thể thoả mãn, thế là dừng lại nhìn nàng ủ ê nói: "Bà xã à...Thế này Duyên không thoả mãn."
Minh Triệu lườm cô, biết cô bản tính khó đổi, không dễ gì mà trở nên dịu dàng săn sóc, bất quá cô chịu thiệt hồi lâu như vậy còn biết phải hỏi ý nàng trước, nàng đã vui lắm rồi.
Thế là hít thật sâu, cố hết sức thả lỏng bản thân, nhắm mắt cam chịu nói: "Ông xã muốn thế nào thì làm thế đó đi."
Kỳ Duyên nghe xong vui vẻ, cúi đầu hôn nàng một cái, khen ngợi: "Bảo bối, em ngoan lắm."
Nói xong vác một chân màng lên vai rồi cắm mạnh gậy thịt vào hoa huyệt, đội thẳng vào miệng tử cung.
"Aaa..." Cửa tử cung bị đẩy ra đau nhức khiến Minh Triệu ngửa đầu kêu lên.
Kỳ Duyên thì bị cánh cửa bên trong hút chặt hơn làm cho hoàn toàn không còn lý trí, rút toàn bộ ra rồi cắm hết vào, miệng còn nói mấy câu bậy bạ dâm loạn: "Chặt quá, bảo bối, em ngậm chặt thật, thật muốn làm chết em, xé nát em...Sướng quá, bảo bối...Sướng không? Duyên làm em có sướng không?"
"A...A..." Kỳ Duyên hoàn toàn điên cuồng, chẳng quan tâm dịu dàng nâng niu nữa, lấy toàn bộ bản năng va chạm lung tung bên trong Minh Triệu, nàng cơ bản không theo kịp tiết tấu của cô, bị cô đâm đến thở không ra hơi, cô còn ép nàng nói mấy câu nói tục, không nói thì lại hiếp đáp nàng.
Minh Triệu không ngừng tiếp nhận va chạm tàn nhẫn, vô lực rên rỉ dần dần sau khi đã quen bị bạo lực, đau đớn cũng bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ, không tự chủ mà thần phục dưới thân cô, mặc cô làm gì thì làm.
"Xin Duyên xé nát em...Đâm chết em đi..." Kỳ Duyên hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vật nhỏ không ngừng vặn vẹo dưới người cô, dụ dỗ.
"Aaa..." Hoa huyệt Minh Triệu bị khuấy đảo đến mơ hồ, nghe theo kêu rên: "Sướng lắm...A...Ông xã, xin Duyên xét nát em...Đâm em...Aaah...Sâu quá...Nhẹ thô...Thôi..."
"Vật nhỏ, đâm chết em!" Kỳ Duyên hài lòng, giữ chặt eo nàng, tốc độ ra vào nhanh hơn, sau một hồi đánh vào không nương tay, cắm mạnh gậy thịt vào hoa huyệt, quy đầu vọt vào cửa tử cung, gào lên, bắn ra.
"A..." Minh Triệu bị dòng dịch nóng hổi bắn vào cũng run rẩy lên đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]
FanfictionTác Giả: Thủy Mạt Duyên Thiển Cover: Tui nè mấy sốp Nhân vật chính: Nguyễn Cao Kỳ Duyên x Phạm Đình Minh Triệu Thể loại : nhân thú, dị giới, sủng, hơi ngược, H nặng (cực kì nặng), futa ⚠️Cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé⚠️