Chương 38: CẦM MÁU

246 7 0
                                    

Thế là vặn vẹo eo vừa thở vừa trốn cô: "Ông xã...Ưm...Dừng lại...Dừng một chút...Em khó chịu...Dừng chút đi."

Lúc này Kỳ Duyên đã đỏ cả mắt, làm sao còn dừng lại được, nghe nàng xin xỏ lại cho là nàng đang chơi xấu.

Nên kéo mạnh nàng vào lòng, nửa thân dưới khống chế nhẹ lại, cúi đầu cắn lên vai nàng, nói: "Vật nhỏ, Duyên còn chưa ra lần nào, sao đã chơi xấu vậy?"

"Không phải...Ông xã...Em khó chịu...Duyên mau...Dừng...Không được...Aaa..." Minh Triệu không biết nên nói sao để cho cô hiểu tình trạng cơ thể bây giờ, còn bị cô không cho nhúc nhích, đành điên cuồng lắc đầu kêu dừng.

Kỳ Duyên không tin nàng thật sự khó chịu, mới rồi vẫn còn tốt, sao nói khó chịu đã khó chịu ngay được, thế là dốc sức đâm vào.

"A..." Mộ Sa bị đau rên rỉ, phía dưới bị kích thích càng chảy ra nhiều chất lỏng.

"Ông xã...Dừng lại...Máu...Chảy máu."

Kỳ Duyên nghe vậy hoảng sợ, nhìn kĩ lại, quả nhiên nước tắm đã nhuộm màu.

Lần này sợ thật sự, nhanh chóng rút ra, ôm Minh Triệu về giường, tách hoa huyệt nàng ra kiểm tra, cửa huyệt không bị rách, vậy là máu ở bên trong chảy ra.

Nhìn cửa hoa huyệt có máu không ngừng chảy ra, Kỳ Duyên luống cuống, kéo tấm da thú quấn lại lao ra ngoài.

"Này....Ông xã, Duyên định làm gì?" Minh Triệu ở phía sau gọi cô nhưng cô không quay lại đã xông ra.

Đoán cô chắc đi tìm thầy thuốc trong thôn, nên thấy xấu hổ, muốn đuổi theo cô nhưng phía dưới còn chảy máu, nàng chạy nhanh vào phòng tắm, rửa sạch rồi mặc quần lót tự chế, sau đó mặc quần áo.

Vừa ra đến cửa, Kỳ Duyên đã lôi thầy ào vào như gió.

Thấy nàng đứng ở cửa, gấp vội rống lên: "Sao em xuống giường?"

Rồi vội vàng ôm nàng trở về giường.

Thầy thuốc đi theo sau cô, cũng đến bên giường, sắc mặt không được tốt. Minh Triệu lơ đãng thấy tấm váy da thú của thầy và Kỳ Duyên hình như bị cái gì đó đội lên, không khó đoán là Kỳ Duyên đã phá đám chuyện tốt của người ta, chẳng trách sắc mặt thầy khó coi đến vậy.

Thầy nhấn lên bụng Minh Triệu rồi nhìn mắt nàng, cái chỗ đổ máu đó, Kỳ Duyên nói gì cũng không cho thầy nhìn. Nên chỉ hỏi Minh Triệu mấy câu, ví dụ ở đây có đau không, cảm giác đau thế nào?...

Minh Triệu đều nói không đau, cuối cùng thầy tỏ vẻ bất lực, ném cho Kỳ Duyên một đống dược liệu cầm máu, rồi xoay người bỏ đi.

Kỳ Duyên định kéo cô lại thì bị Minh Triệu ngăn cản, nói mình không việc gì. Nhưng Kỳ Duyên làm sao tin được, chảy nhiều máu vậy mà bảo không có gì, máu cứ chảy mãi.

Biết thầy quả thật là bó tay, Kỳ Duyên đành phải mở thuốc cầm máu rồi kéo quần lót tự chế của Minh Triệu, định bôi vào hoa huyệt.

"Không cần....Không được....Ông xã, em thật sự không sao. Không cần bôi thuốc đó, mấy ngày nữa là tốt rồi." Minh Triệu ráng tránh tay cô không cho cô bôi.

"Bà xã à, em nghe lời đi, bôi lên là cầm máu, em định đổ máu đến chết sao? Nếu em chết, Duyên làm sao đây. Đều tại Duyên....Tại Duyên làm em bị thương." Kỳ Duyên nói đến cuối câu thì giọng đã hơi nghẹn ngào.

Minh Triệu cảm thấy mặt nàng tựa như có một giọt nước mắt nóng rơi trúng. Chẳng lẽ Kỳ Duyên khóc, ngước lên muốn nhìn cô lại bị Kỳ Duyên đưa tay che mắt, tay kia thừa dịp nàng không giãy dụa quẹt thuốc bôi vào.

Minh Triệu kêu lên, cảm giác trong hoa huyệt có vật lạ tiến vào. Biết là cô đã bôi thuốc.

Nghĩ thầm: Bỏ đi, muốn bôi để chị ấy bôi, chỉ cần chị ấy yên tâm là được, tuy cũng muốn giải thích đây là hiện tượng tự nhiên của cơ thể, nhưng khi thấy chị ấy cẩn thận như thế, thậm chí còn sợ mình chết mà rơi nước mắt. Liền ích kỉ không muốn cho chị biết, muốn cho chị cứ cẩn thận che chở cô. Hơn nữa vậy thì đêm nay cúc huyệt của mình có thể tránh được một kiếp.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ