Chương 66: HẾT NGỨA

281 7 0
                                    

Kỳ Duyên thả tay để Minh Triệu đi tắm.

Minh Triệu nấu nước xong, cởi quần áo nhảy vào thùng tắm, thoải mái hừ khẽ, vừa sờ da mình vừa không khỏi cảm khái, không biết có phải do nước hay không, bây giờ nàng cả ngày ra nắng ra gió còn không xài mỹ phẩm, da chẳng những không đen với sần, mà còn càng ngày càng mịn, càng ngày càng trắng, đây chính là ước mơ tha thiết của toàn bộ nữ giới nè, không ngờ tới nơi dị giới này lại không uổng công.

Hơn nữa nàng còn phát hiện thể chất của nàng đã tốt hơn nhiều, ví như leo núi, nàng lúc mới tới leo được lưng chừng núi đã mệt chết, bây giờ lại dễ dàng leo lên đến đỉnh, chẳng lẽ do ở đây toàn trái cây sạch, không khí không ô nhiễm, nên đặc biệt bổ dưỡng à, Minh Triệu đang để tâm trí đi mây về gió thì nghe Kỳ Duyên thúc giục nàng nhanh nhanh.

Bất đắc dĩ thở dài, đáp lại rồi vội vàng bước ra khỏi thùng tắm, lau đại nước cho khô, suy nghĩ một hồi rồi lấy thuốc mỡ Lệ Hằng đưa, xoa một ít lên cả nơi trước sau, tuy rằng sắp hết sưng nhưng coi bộ Kỳ Duyên vội vàng thế kia, khó tránh lát nữa cô lại nổi thú tính dồn ép nàng, đột nhiên lại nhớ ra Lệ Hằng có dặn phải để Kỳ Duyên vận động cho đổ mồ hôi, mặt không khỏi đỏ ửng, hắn nói vận động không phải là để Kỳ Duyên vận động cái kia đó chứ.

Sợ Kỳ Duyên không kiên nhẫn sẽ xuống giường tìm nàng, không nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra liền thấy Kỳ Duyên đang định bước xuống, nhanh chóng bước đến cô hắn lên giường lại, còn lấy da thú bọc cô kín mít.

Kỳ Duyên thừa cơ ôm chặt nàng, nói sao cũng không chịu buông tay, Minh Triệu đành phải nằm xuống cạnh cô, Kỳ Duyên vui vẻ cúi đầu hôn nàng, bàn tay luồn dưới quần áo vuốt ve ngực nàng.

Minh Triệu chấn động, đột nhiên cảm thấy hai nơi dưới thân đều rất ngứa, giống như có hàng vạn con kiến bò bên trong, ngứa quá, thật khó chịu, muốn có cái gì đó cắm vào cho hết ngứa, Minh Triệu không kiềm nổi vừa vươn lưỡi chủ động quấn lấy cô, vừa ưỡn lưng cọ người cô.

Kỳ Duyên cảm thấy Minh Triệu nhiệt tình khác thương, hơi kinh ngạc buông nàng ra, nhìn gò má nàng hồng bất thường, hỏi han: "Em sao vậy?"

"Ưm...Ông xã, em ngứa, bên trong ngứa lắm...Hưh..Giúp em, giúp em đi!"

Minh Triệu vừa ưỡn lưng cọ người cô vừa nắm tay cô hướng xuống dưới.

Kỳ Duyên cau mày, mặc cho nàng kéo tay cô đến bắp đùi, chỗ đó đã ướt đẫm, hoa huyệt còn không ngừng rỉ nước, Kỳ Duyên không tin nổi, nàng sao lại ướt nhanh thế, cô còn chưa đụng đến dưới đó mà nàng đã ướt đến thế rồi.

Minh Triệu thấy cô còn rề rà không chịu giúp nàng hết ngứa, kẹp mạnh hai chân lại, khóc nức nở: "Ông xã...Vào đi...Ngứa lắm...Hức...Giúp em..."

"Triệu, em nói Duyên biết, có ai cho em ăn thứ gì sao?"

Kỳ Duyên rút tay khỏi hai chân nàng, nắm cánh tay nàng, nghiêm túc hỏi. Nàng giống như đã ăn phải "Tình quả", chỉ có thú nhân giống đực tâm địa độc ác mới lấy lừa giống cái ăn, dụ giống cái giao hợp với họ. Là thủ đoạn rất đáng khinh, trong thôn nghiêm cấm chuyện cho giống cái ăn "Tình quả", rốt cuộc là ai, dám cho Minh Triệu ăn thứ đó quả thật là không muốn sống nữa.

"Không có, không phải ăn trái cây, là thoa...Thuốc do Lệ Hằng cho...Ư...Khó chịu quá, ông xã...Giúp em."

Minh Triệu cũng cảm thấy thuốc Lệ Hằng cho hình như có vấn đề nhưng thân dưới lại ngứa còn nhiều hơn làm nàng không suy nghĩ được, toàn bộ bản năng đều là cọ lên người Kỳ Duyên, tay sờ lung tung lên người cô.

Kỳ Duyên nghe vậy thở ra, may mà là Lệ Hằng, chắc hắn và Minh Triệu không biết sao đã đắc tội với gã, nên gã có ý chơi họ, đưa ngón tay thấm đầy mật dịch của Minh Triệu lên mũi ngửi, quả nhiên là có mùi "Tình quả", cuối cùng cũng yên tâm.

Lúc này mới buông tay Minh Triệu, nhỏm người dậy, lột đồ nàng, ngón tay di chuyển xuống dưới, đâm vào hoa huyệt đã lầy lội của Minh Triệu, bất động hỏi nàng: "Bà xã, Duyên vào rồi đó, muốn Duyên làm sao nữa, nói Duyên biết đi?"

"Ư ư...Di chuyển...Ông xã...Xin Duyên..." Minh Triệu như chết đuối vớ được cọng rơm, chụp tay Kỳ Duyên, cầu khẩn.

"Như vậy hả?" Kỳ Duyên vừa xoay tròn chầm chậm trong hoa huyệt vừa cười xấu xa nhìn nàng hỏi.

Minh Triệu cảm thấy càng ngứa hơn, càng không kiên nhẫn cong eo, thở gấp: "Không phải...Hah...Phải mạnh hơn...Ưm...Đâm mạnh hơn...Ưmm..."

"Nghe theo em hết!" Kỳ Duyên nói rồi cúi đầu hôn lên môi nàng, rồi đâm ngón tay vào, ra vào nhanh mạnh trong hoa huyệt.

"A...A...Đã quá...Hưm...Thật sướng...Ưm..." Cơn ngứa trong hoa huyệt giảm đi, Minh Triệu thoải mái rên rỉ.

Không được bao lâu, sâu trong hoa huyệt lại ngứa ngáy, Minh Triệu lại bắt đầu vặn vẹo.

Kỳ Duyên dừng động tác tay, biết rõ còn cố hỏi: "Bà xã, em lại sao vậy? Chẳng lẽ chưa đủ mạnh hả?"

"Bên trong, bên trong ngứa lắm..." Minh Triệu không còn hơi đâu quan tâm cô chọc ghẹo, phía dưới bị ngứa tra tấn nàng sắp điên rồi.

"Bên trong ngứa à, ngón tay không với tới được, giờ làm sao đây? Hử?"

Kỳ Duyên rút ngón tay ra, để vật cứng lên lối vào, cứ chọc chọc mà không chịu vào.

"Vào...Vào...Xin Duyên, ông xã...Đâm em mạnh vào...A...Ưm..." Minh Triệu không nhịn được nữa, kêu lớn tiếng.

Kỳ Duyên không chờ nàng nói những lời liền ưỡn eo đâm vào, hoa huyệt ướt át làm cô vào rất thuận lợi, lúc chạm đến chỗ sâu, lại dùng sức đưa quy đầu vào cửa tử cung.

"A..." Minh Triệu bị cô chen vào cửa tử cung trong tích tắc sợ hãi kêu lớn, bất quá đau đớn nhanh chóng bị cơn ngứa bao phủ. "Ông xã...Duyên di chuyển...Di chuyển đi!"

Kỳ Duyên bị bộ dạng của nàng thẳng lưng ưỡn lên chọc cho thú huyết sôi trào, rốt cuộc không còn tâm tư chọc ghẹo nàng, đè nàng xuống, đút nhanh vào, mỗi cái vừa sâu lại vừa mạnh.

Minh Triệu bị cắm vào mấy cái liền không chịu nổi, toàn thân run rẩy, co rút lên đỉnh. Kỳ Duyên bị nàng xoắn lại thiếu chút không kiềm được, cúi đầu cắn lên mũi nàng một cái rồi rút ra toàn bộ xong lại hung hăng đâm vào.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] Ông Xã Em Là Thú Nhân [FUTA - H NẶNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ