🐢 " Nếu muốn ăn gì, cần gì hay đi đâu thì cứ bảo với tao, bây giờ không đến trường được, công việc làm thêm cũng phải bỏ dở để chữa trị cho đôi mắt nhiễm trùng kia thế nên phẫu ở lại bệnh viện hơn một tuần, lúc này mày phải cố gắng vận động, sống trong không gian tối của người mù thì hết sức cẩn thận, đến khi xuất viện chỉ được ở trong phòng chứ không được đến hành lang hoặc bậc thang ngoài kia... Ăn uống phải đủ bữa, nhớ phải ăn thật nhiều hoa quả để bổ sung nước cho cơ thể đấy".
" Tao biết... Tao biết mà, đã 20 tuổi đầu rồi chứ có phải là đứa trẻ lên ba nữa đâu mà mày phải chu tất từng li từng tí một.... Mày yên tâm, tao vẫn sống tốt lắm, không chết được đâu". Vương Nhất Bác đùa cợt với cậu bạn đang thu dọn đồ bên cạnh.
" Chị Hoa dạo này không thấy mày đến làm thì lo lắm đấy, chị ấy còn tưởng vì chuyện lúc trước lôi mày ra một góc mắng chửi mà mày lại bỏ việc luôn cơ đấy, chuyện hiến giác mạc cho Tiêu Chiến ai ai cũng biết rồi, chị ấy sáng nay gọi tao đến sớm để mang giúp chỗ hoa quả và canh dinh dưỡng này cho mày đấy... Dặn dò mày phải mau chóng khoẻ lại, chị Hoa mất đi cánh tay phải như thế làm cửa hàng cũng buồn hẳn đi".
Kể ra đã ba ngày kể từ sau ca phẫu thuật ấy Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh lại, Cậu đang cố gắng rèn luyện quy củ nếp sống của không gian trong bóng tối, tập đi tập đứng tuy vất vả và khó khắn nhưng chẳng bao giờ thấy thiếu niên ấy than vãn mệt mỏi điều gì. Cứ ngỡ chàng sinh viên nghèo ấy bị mọi người xa lánh vì quê mùa, không có một xu trong tay, người thân chỉ có Vương Hạo Hiên bên cạnh nhưng thực ra vẫn còn chị Hoa, chủ cửa hàng mà hai ngươi đang làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày coi Hạo Hiên và Nhất Bác như hai người em trai ruột, chính là cánh tay phải đắc ý của chị Hoa thế nên khi nghe tin Vương Nhất Bác mất đi thị lực, trở thành người mù mà tâm trạng lo lắng hơn bao giờ hết, dặn Hạo Hiên phải ở bên cánh lo toan từng chút một, để đến khi thiếu niên được xuất viện chị Hoa sẽ mắng cho một trận vì cái tội giấu hết chuyện này đến chuyện khác, bây giờ ra nông nỗi như thế chỉ vất vả cho Vương Hạo Hiên.
" Vẫn chưa đến lúc tháo băng gạc ra đâu, đang ăn da non thế nên từng cố cho tay lên gãi, càng chà xát mạnh không có tốt đâu... Hoa quả đây, mau ăn vào rồi uống thuốc, dạo này chân tay gầy tong teo đi rồi đấy, nhìn mày chẳng khác nào bộ xương di động đâu". Vương Hạo Hiên nhét miếng táo nhỏ vào tay cho Vương Nhất Bác để Cậu cảm nhận nhưng chờ mãi thiếu niên vẫn chẳng mảy may để tâm đến nó, Cậu ngồi trên giường nhưng gương mặt vẫn hướng ra phía cửa, thầm cầu mong sẽ được nghe giọng nói của ai đó...
" Đã ba ngày rồi Chiến Ca anh ấy tỉnh lại rồi chứ? Đưa tao qua bên đấy đi, tao muốn xem Chiến Ca..."
" Anh ấy vẫn đang hôn mê, cấy ghép giác mạc thành công rồi nhưng tâm lý vào đêm hôm ấy vẫn còn hoảng thế nên phải để qua đêm nay chắc chắn mọi chuyện sẽ khá hơn... Bản thân ra nông nỗi này còn chẳng quan tâm mà lại để ý đến người khác, mắt còn chưa khỏi mà đầu lại có vấn đề luôn à? Mau ăn chút quả đi, bên ấy đang có Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân nên không tiện đâu, lát nữa tao sẽ đưa mày qua đó".
Thực sự y chẳng hiểu Vương Nhất Bác đang bị sao nữa rồi, chẳng lẽ lấy giác mạc ra khỏi mà ảnh hưởng đến đại não luôn sao mà suốt mấy ngày lúc nào cũng chực chờ muốn qua bên đó với Tiêu Chiến. Sức đề kháng của Vương Nhất Bác tốt hơn nên ngay sau đêm phẫu thuật sáng hôm sau đã tỉnh lại nhưng Tiêu Chiến thì không mấy khả quan, vì tâm lý cú sốc khi chịu cú tai nạn, biến cố ngoài ý muốn đêm hôm ấy nên tâm lý chưa ổn định, hôm mê bất động trên giường suốt ba ngày trời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...