CHAP 42. NGÔI MỘ

154 6 0
                                    

🐢  Đau đớn quá, nỗi mất con là nỗi mất mát lớn nhất trên đời này. Chỉ có Mộng Phạn bà ấy ngày đêm vẫn ôm nỗi nhớ mong về con, bà không ngủ được, cứ hễ thấy di ảnh của Cậu thì nước mắt lại rơi xuống. Vương Lâm thỉnh thoảng phải dẫn người vợ của mình  đi dạo khắp phố phường để tâm trạng bà được khuây khỏa, bản thân ông lúc nào cũng ra vẻ bận rộn, ông muốn lấp chỗ trống trong trái tim, những người gặp ông ở giữa đường hay ở quán cà phê chỉ nhận thấy ông là người bố đã mất đứa con ở miếng băng tang trên mũ.

Ông cười đùa, chuyện trò, đọc báo, nói chuyện chính trị, thích những việc xảy ra hàng ngày,  nhưng đâu ai có thể đoán được rằng trong cái bề ngoài vui tươi ấy che giấu một trái tim nặng nề, u buồn như một nấm mộ.Hết tuần lễ này đến tuần lễ khác trôi qua và những đợt sóng của cuộc đời trong gia đình Vương Lâm trở lại bình thường, thực tiễn hàng ngày, lạnh lùng và khắc nghiệt, không đếm xỉa gì đến tình cảm, bắt buộc người ta phải như thế. Ông phải ăn, phải uống, phải ngủ, thức dậy, phải mua bán, đặt những câu hỏi và trả lời những câu hỏi.

Trước kia ông Trương đã để tất cả hy vọng vào con trai mình, vì Nhất Bác ông chấp nhận bán đi thửa ruộng là nơi cung cấp lương thực duy nhất của cả nhà để lo tiền ăn học cho Cậu, vì Nhất Bác mà ông không ngại mưa gió làm thêm ở nhiều chỗ thay Cậu lo cho bà Vương, mọi việc mua bán sửa sang, mọi việc cải tiến đều nhằm làm cho Nhất Bác thêm sung sướng, khi Cậu chết đi, ông cũng không còn biết làm gì nữa.

Tuy vậy, ông đã trở thành một người khác hẳn, ông có một tầm mắt sáng suốt hơn, lành mạnh hơn và quan hệ với tình cảm tốt đẹp. Sau khi cuộc sống trở lại được ít ngày, ông bắt đầu làm những thể thức cần thiết để cho cuộc sống của mình và mọi người xung quanh, bớt đi buồn phiền vì chuyện xảy ra trong quá khứ....Từ ngày Vương Nhất Bác chết đi, Vương Hạo Hiên lúc nào cũng buồn rầu ngồi một góc, có lúc y còn không ăn không uống, chỉ cắm đầu vào đống bài tập và lo chuyện ở tiệm hoa, tiệm đồ ăn nướng để vơi bớt nỗi buồn, đôi lúc chị Hoa chỉ biết đứng bên cạnh an ủi, chị thương Hạo Hiên lắm, thương cho cả cả số phận của Nhất Bác, người y càng ngày càng gầy, cơn ho khan mỗi ngày càng một nhiều hơn.

Dù Vương Hạo Hiên rất  thích ăn đồ mà chị Hoa làm ra  nhưng bây giờ vì trận đả kích kia quá đỗi lớn nên y chẳng thể động đến, mỗi lúc ăn xong lại nôn ra hết tất cả, chị Hoa lúc nào cũng sốt sắng chạy theo lo toan, càng nhìn y như vậy làm người chị càng đau lắm, chị bắt buộc phải dừng lại hết tất cả công việc ở cửa hàng hơn một tuần để ở nhà kiểm tra đến sức khỏe cho y, bác sĩ Triệu ngày đêm vẫn liên tục đến nhà truyền nước cho Hạo Hiên, ông có khuyên y phải đến bệnh viện để kiểm tra thì sẽ tốt hơn nhưng Hạo Hiên lại không chịu, vẫn ương bướng không thèm đến đó.

Về phía Tiêu Chiến sau thời gian dài được điều trị tận tâm ở bệnh viện cuối cùng cũng đến ngày được xuất viện, Tiêu Chiến mệt mỏi bước đi với những bước chân nặng nề, cái chân phải hiện tại vẫn đang bó bột vì bị chấn thương nghiêm trọng nên bên cạnh Anh luôn phải có một đến hai người làm được Tiêu Hải Niệm đưa đến để cẩn thận đưa cậu chủ của họ về nhà. Nhìn thấy cha nhìn thấy mẹ,  nhìn thấy hai người đến đón mình làm Tiêu Chiến chỉ biết lẳng lặng cúi mặt xuống, người mà Anh không dám nhìn thẳng vào mắt chính là Tiêu lão gia, Anh biết hiện tại ông đang rất giận Anh nhưng vì bộ dạng thảm hại như thế này nên Tiêu Hải Niệm  mới dồn nén tất cả sự tức giận vào bên trong mà không bộc lộ ra ngoài.

[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ