🐢 Vừa mới hôm qua sức khoẻ mới ổn định trở lại mà sao đến hôm nay mọi thứ lại đi xuống trầm trọng như vậy chứ? Cậu đã cố quan tâm đến sức khỏe, bữa sáng không bao giờ bỏ quên nhưng hiện tại mọi thứ đã đi ngược với những gì mà Vương Nhất Bác nghĩ, hiện tại trong căn phòng vệ sinh nhỏ ở trường học phát ra từng tiếng nôn thốc nôn tháo, Vương Nhất Bác liên tục nôn và ho ra máu, mọi thứ trong này nhìn qua trông vô cùng kinh dị bởi toàn máu đỏ au, đen đặc khắp nơi.
Vương Nhất Bác thực sự không thể chịu được nữa rồi, ho nhiều đến nỗi đầu óc choáng váng, đôi tai ù ù đến nỗi không thể nghe rõ tiếng gì xung quanh, đôi chân run rẩy đứng không vững đến nỗi ngã khụy xuống sàn...
" Khụ... khụ... đau quá... hic... Sao bệnh tình lại trở nên như thế này cơ chứ? Rõ ràng đã uống rất đủ thuốc rồi nhưng sao hôm nay... khụ khụ..."
Vì không thể bước nỗi nên Cậu đành đau đớn tựa lưng vào tường, tay liên tục đấm bùm bụp vào ngực để quên đi cái cơn đau dằn vặt trong người. Vương Nhất Bác thực sự không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại thành ra như thế? Cậu nhớ rằng bản thân đã ăn đủ bữa và uống đủ thuốc nhưng sao ngày hôm nay căn bệnh lại càng trở nặng hơn... Thân xác của Cậu hiện giờ càng tiêu tàn và gầy gò, quần áo ướt sũng và đôi mắt đỏ hoe nhìn mà đáng thương lắm.
" Khụ... khụ.. khụ..."
Những ngày ở lại đây khi không có ai giám sát nên Cậu đã liên tục lạm dụng thuốc an thần, ở trước mặt chị Hoa hay bác sĩ Triệu luôn dựng lên cái vẻ bề ngoài vui vẻ như thường ngày và nói rằng bệnh tình đã có tiến triển rất nhiều, nó không tra tấn Cậu, Nhất Bác cũng không ho nữa nhưng đâu ai biết được đằng sau những lời nói dối, ngụy biện ấy chính là một con người đau khổ, chịu sự dằn vặt của bệnh tật trong người... Do không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đủ giấc nên suốt một tuần Cậu đã tụt gần năm cân, bây giờ nhìn vào chẳng khác gì que củi khô, gương mặt luôn thất thần và vô hồn dẫn đến cả cơ thể tiều tụy đến thảm hại.
" Khụ... Khụ..."
Nói là bản thân đã ổn hơn nhiều rồi nhưng không có người bên cạnh thì những cơn ho kéo đến, làm Nhất Bác đau đớn quặn thắt lại dưới nền đất lạnh lẽo, Cậu nằm trơ trọi cùng với từng vết máu đỏ au ở xung quanh, phần miệng bị nhuốm đỏ cùng đôi bàn tay gầy gò toàn da bọc xương ôm lấy ngực mà chỉ biết bất lực khóc không thành tiếng. Đã quá nhiều ngày như vậy rồi nhưng mọi thứ chẳng có chút gì tiến triển, từ lúc Anh bỏ đi bản thân Cậu sống chung với hai con quỷ dữ là hai căn bệnh kia mà tâm tàn liệt phê, nếu chăm chỉ uống thuốc và quan tâm đến sức khỏe hơn thì bệnh tình sẽ ổn thỏa hơn nhưng Nhất Bác đâu phải là người có nhiều thời gian như vậy...
Hiện tại công việc ở tiệm hoa, ở quán lẩu, kể cả hát rong vào đêm tối mọi thứ đều là một mình Vương Nhất Bác gánh vác nên thiếu niên chưa bao giờ tự sắp xếp cho mình một thời gian biểu hoàn chỉnh, Cậu từng nói rằng nếu mệt quá thì sẽ nghỉ nhưng cho dù có vất vả và mệt mỏi đến mấy cũng chưa bao giờ thấy chàng trai ấy thương cho bản thân, dạo gần đây bệnh tình của mẹ Vương đang dần trở nên nghiêm trọng rồi, cho dù Cậu có kiếm được nhiều tiền đến mấy để gửi về quê đến mấy nhưng mẹ đã lớn tuổi như vậy, căn bệnh nan y tiếp diễn nặng nề cũng chẳng còn cách nào chữa được, thuốc mua cho mẹ ở bệnh viện nơi thành phố này không có và nếu có thì giá cả rất cao, vậy nên Cậu luôn luôn phải cắm đầu vào những thứ vô bổ như vậy, vùi đầu vào công việc để có tiền chữa bệnh cho mẹ, để không có thời gian nhớ đến Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...