🐢 Đã 3 ngày rồi, 3 ngày trôi qua Vương Nhất Bác đã không đến trường học, Cậu cũng không đến bệnh viện để tiếp tục điều trị mà chỉ chăm chăm ở nhà không dám bước chân ra ngoài, nghỉ ngơi một chút cũng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Vương Nhất Bác suy nghĩ nhiều đến nỗi hiện tại Cậu cũng không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo nữa, mặc dù không biết bản thân nên đối mặt với Tiêu Chiến như thế nào vì trong lòng còn quá nhiều rối ren. Chuyện ngày hôm ấy Cậu đã sai, Vương Nhất Bác biết bản thân hoàn toàn đã gây ra sai lầm lớn rồi, càng không thể hàn gắn lại mối quan hệ của hai người như trước kia nữa. Cậu biết rất rõ Tiêu Chiến giờ đây rất căm hận Cậu, biết rõ Anh đã có người mình yêu ấy vậy mà Nhất Bác lại dám cả gan muốn có được Tiêu Chiến, muốn Anh thuộc riêng về một mình Cậu, điều đó càng đẩy hai người ra xa, càng khiến cho khoảng cách tan vỡ, rạn nứt rõ rệt.
Suốt ba ngày hôm ấy Vương Nhất Bác chỉ nói dối với y rằng bản thân Cậu không được khỏe nên nhờ Vương Hạo Hiên nói với thầy giáo để Cậu nghỉ 3 ngày ở nhà cho đến khi tâm trạng ổn định hơn mới có thể tiếp tục đi học được và ngày hôm nay đã quá hạn rồi. Trước khi đến trường Cậu cũng muốn quay lại căn nhà riêng của Anh để xin lỗi vì những chuyện đã qua, muốn Tiêu Chiến hãy nghe Cậu giải thích... Mong Anh đừng vì chuyện này mà chia cắt, ruồng bỏ Cậu.
Bầu trời của ngày hôm nay thật u sầu, tăm tối giống tâm trạng hiện tại của Vương Nhất Bác, Cậu cùng người bạn nhỏ cùng chiếc gậy trong tay tìm đường đến nhà Tiêu Chiến, trong lòng rối ren buồn và luôn lo sợ rằng lát nữa không biết nên đối mặt và giải thích với Anh như thế nào, sợ rằng khi đến đó Cậu sẽ cho người đuổi Nhất Bác về, càng muốn thiếu niên cuốn gói biến khỏi cuộc đời Anh ngay lập tức... Tâm lý vừa lo vừa sợ, cảm giác hiện tại như lo sợ mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng mà Cậu lại hụt tay không thể giữ lại.
Cậu đứng trước cửa cổng nhà Anh mà ngần ngại không dám nhấn chuông cũng không dám lên tiếng gọi người bên trong. Không gian ở đây yên ắng đến đáng sợ, nếu như những ngày trước khi đặt chân đến đây Cậu đều nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Tiêu Chiến chơi đùa cùng một cô bé hàng xóm, không thì Anh sẽ ở một góc vườn tâm sự và cho những chú thỏ đó ăn nhưng sao ngày hôm nay kể cả người làm và người mà Cậu đang tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu... Khi bản thân còn đang loay hoay ngơ ngác thì lập tức ở ngôi nhà ngay sát bên cạnh có một cô bé 5 tuổi chạy vội ra mừng rỡ ôm lấy chân Nhất Bác.
" Nhất Bác Ca Ca, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Thời gian qua anh bị bệnh sao?".
" Chỉ là trong người không khoẻ một chút, em đừng lo lắng". Vương Nhất Bác mỉm cười yếu ớt trấn an cô bé ở phía dưới, Cậu biết rõ mỗi khi đến đây để đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến thì bản thân sẽ mua một ít kẹo, một ít bánh và chơi cùng cùng với cô nhóc này. Nhưng tuyệt nhiên đã ba ngày Cậu không đến đây cũng khiến cô bé nhớ Cậu lắm. Cũng chính vì điều đó khi nhìn thấy Nhất Bác đứng ở trước cổng nhà Tiêu Chiến mà nó đã chạy vội ra mừng rỡ ôm lấy chân Cậu, hỏi han các thứ.
Cô nhóc nghe Cậu nói vậy cũng an tâm gật đầu. Còn đang thắc mắc chẳng phải tầm giờ này cô nhóc đang cùng Tiêu Chiến chơi đùa trong khuôn viên sao mà bây giờ Anh lại chẳng thấy đâu. Cậu tò mò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...