🐢 " MẸ KIẾP THẰNG NHÃI RANH... Nợ tiền bọn tao mà còn trốn còn không dám trả nữa cơ à? Gan to quá nhỉ, mày nên biết vay tiền chỗ bọn tao là vay nặng lãi, đến hạn phải trả cả gốc lẫn lãi, ấy vậy mà vẫn còn muốn trốn tránh, là thằng mù mà không sợ chết, không sợ đi chầu Diêm Vương cơ à. Hay là để bọn tao phải giết chết mày lấy nội tạng thì may ra mày mới nghe lời... CHẾT TIỆT, THẰNG SÚC VẬT, CHẾT TIỆT.... CHẾT TIỆT... CHẾT TIỆT".
Khi tất cả các sinh viên ở trong ngôi trường đại học đã về gần hết, trời đã sẩm tối mà ở cuối con hẻm ấy vẫn là tiếng gậy gỗ, gậy sắt va chạm vào nhau, từng tiếng bụp bụp liên tiếp đánh lên người cậu sinh viên đang nằm bệt dưới nền đất lạnh lẽo, trên người là quần áo lấm lem bẩn thỉu, máu ở miệng toé ra rỉ từng giọt từng giọt đỏ thẫm, chiếc ba lô cũng bị vứt ra một góc, sách vở văng tứ tung, người chịu trận đòn ấy không ai khác chính là Vương Nhất Bác... Cậu là đang nợ tiền của tên đại ca ở khu này, hắn thuộc hạng bảo kê, là tên cầm đồ máu lạnh nhất nhì ở thành phố Bắc Kinh, ấy vẫn Nhất Bác lại cả gan dây dưa vào hắn, khi cuộc sống khó khăn Cậu chỉ vay một chút tiền để trang trải cuộc sống nhưng đâu ngờ rằng lãi suất của hắn lại lên cao đến như vậy...
Vương Nhất Bác vì trốn tránh nên hắn đã cho đàn em và một vài người nữa cao to lôi Cậu đến nơi vắng vẻ không có người để dạy cho một bài học, đánh thiếu niên đến thừa sống thiếu chết để Cậu không biết đường về, cho dù có gãy chân gãy tay cũng phải nôn được tiền ra.
* Bụp Bộp Bụp*
" Con mẹ nó mồm mày câm đấy à? Mau nôn hết tiền ra đây cho bọn tao, đừng giống như một con chó sắp chết lủi thủi bò dưới mặt đất như thế nữa, hay là vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, muốn tao cho thêm mấy nhát dao nữa mới vừa lòng có phải không? CHÚNG MÀY ĐƯA CON DAO RA ĐÂY, LẦN NÀY TAO PHẢI RẠCH MẶT NÓ, PHẢI BĂM DĂM CÁI THẰNG CHÓ NÀY RA".
Vương Nhất Bác bị đánh đập, hành hạ sốt hơn một tiếng mà chẳng ai biết. Vương Hạo Hiên ngày hôm nay cũng không đến trường thế nên lúc Cậu một mình lủi thủi ra về chính là người cuối cùng rời khỏi trường học thế nên bọn chúng đã lôi kéo đến con hẻm, dùng gậy gỗ và gậy sắt liên tục tra tấn vào thân xác nhỏ bé gầy gò kia, chiếc áo sơ mi trắng rách rưới đến thảm hại chỗ nào cũng nhuộm đầy máu tươi, Nhất Bác nằm la liệt trên nền đất bị bọn chúng đứng phía trên cười cười nói nói chỉ trỏ nói Cậu chẳng khác gì con chó sắp chết đang lủi thủi cầu xin... Vương Nhất Bác liên tục ho ra máu, Cậu khó thở và đau đớn vô cùng, có cầu xin như thế nào nhưng bọn chúng cũng đâu có tha, số tiền vay mượn bây giờ đã lên đến hàng triệu nhân dân tệ, cho dù có làm cả đời làm thuê làm mướn cũng không thể đủ.
" Ư...Aaaa"
Tiếng hét thất thanh vang lên trong con hẻm tối, bắp tay của cậu bị tên đại ca không thương tiếc ghim chặt con dao vào tận trong xương đến nỗi ngập thịt, cơ thể Cậu bây giờ chẳng khác gì con búp bê vô tri vô giác bị người ta hành hạ tra tấn đến thảm thương...
" MAU NÔN TIỀN RA ĐÂY THẰNG NHÃI RANH, NHÁT DAO NÀY CHẮC CHẮN VẪN CHƯA ĐỦ THẾ NÊN PHẢI RẠCH CẢ CÁI MIỆNG CỦA MÀY RA THÌ MỚI DÁM TRẢ TIỀN CHO BỌN TAO CHỨ GÌ? Súc vật chưa trải sự đời đến nơi của bạn tao ban đầu nói là ngon tiếng ngọt, đến kỳ sẽ trả cả gốc lẫn lãi, ban đầu hứa lên hứa xuống nhưng mày nghĩ bọn tao dễ dãi thế cơ à. Đã vậy còn trốn tránh, mày vào nhầm hang cọp rồi đấy, mày đừng nghĩ nơi này muốn đến thì đến muốn đi thì đi dễ dàng như vậy đâu. Chết tiệt, mày có trả tiền cho tao mau không hả?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...