🐢 " Tối đến trời lại trở lạnh rồi, bây giờ em phải về phòng đây, Chiến Ca ngủ ngoan nhé ngày mai em sẽ lại qua đây với Anh, em sẽ mang cải vàng đến cho anh... Chiến Ca ngủ ngoan, Bảo bối nhỏ của em ngủ ngoan nhé".
Cứ hễ đến buổi tối trước khi đi ngủ thì Vương Nhất Bác phải lần mò sang phòng Anh ngồi với Tiêu Chiến một lúc, hiện tại cũng đã sắp đến ngày thứ năm mà bệnh tình của Anh không có chút tiến triển nào cả, Vương Nhất Bác vẫn ngồi cạnh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người mà Cậu yêu, than thở tâm sự cầu mong từng ngày đếm ngược mong Anh sẽ tỉnh lại nhưng những ngày mong mỏi đợi chờ chẳng nhận được kết quả nào xứng đáng, ngồi với Anh một lúc rồi bản thân chập chững lần mò từng bước khó khăn đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại không cho gió lạnh thổi vào trong phòng, cũng nhanh chóng nhường lại không gian yên lặng cho Anh để Tiêu Chiến có thể ngủ ngon hơn.
Vương Nhất Bác khó khăn một lần nữa lên từng bước chân, trên tay Cậu cầm một chiếc gậy nhôm nhỏ để chỉ đường, tay phải cầm gậy tay kêu khua khua trong không gian để quay trở lại căn phòng của mình. Lúc nào bước ra khỏi phòng bệnh 1005 là bột nỗi buồn man mác trên vẻ mặt thiếu niên, chẳng khấm khá hơn và trên môi cũng chưa từng thấy một nụ cười khi những ngày tháng tăm tối chứng kiến người mình yêu hôn mê không thể tỉnh lại....
Thật lạ lẫm vì khi Cậu vừa bước ra khỏi thì tại căn phòng bên này, người nằm trên giường đã có chút động tĩnh, cửa phòng vẫn đóng chặt, có lẽ bên trong chỉ có một mình người ấy chứ không có ai cả, từng ngón tay khẽ khàng cử động nhẹ, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ ảo, Anh nằm trên giường bệnh cùng với hai cánh tay đôi bàn tay gầy gò chằng chịt kim truyền nước, dây dựa lằng nhằng đến khó chịu, chậm rãi đưa từng ngón tay sờ lên gương mặt bỗng nhiên cảm nhận được băng gạc quấn quanh mắt thì sợ hãi hốt hoảng vô cùng, hiện tại chỉ nghe thấy tiếng y tá nói chuyện với nhau ở ngoài hành lang cùng với tiếng gió thổi bên ngoài, chàng trai mệt nhọc thở ra từng hơi, sức khỏe vẫn còn yếu, vẫn chưa thể xác định bản thân đang ở nơi nào.
Ban nãy khi nằm ở đây lý trí của Anh có chút mơ hồ, Anh biết rõ có người vừa rời khỏi, có người vừa ở bên cạnh nói chuyện với Anh, nắm lấy tay Anh, hiện tại Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy nhưng thật đáng tiếc người Anh gọi tên lại là Cố Thiên Tình chứ không phải Vương Nhất Bác.
" Cố Thiên Tình, Cố Thiên Tình em đâu rồi? Là em vừa ở đây với Anh phải không?... Thiên Tình... Thiên Tình".
Tiêu Chiến lần này đã tỉnh lại thật rồi, Anh vẫn nằm trên chiếc giường trắng nuốt không hề nhìn thấy được thứ gì càng cử động càng hốt hoảng khiến nước mắt trào ra khiến hai hốc mắt càng đau xót, miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên người bạn gái mà không biết rằng người suốt 5 ngày qua từ lúc Anh hôn mê cho đến khi tỉnh lại chàng trai kém anh 6 tuổi đó đã được âm thầm ở bên Tiêu Chiến ấy vậy mà Anh không biết lại đi gọi tên cô ta, người con gái mà đã nói rằng Anh phiền phức, chăm sóc một người hôn mê như Tiêu Chiến thằng Anh chết quách đi cho rồi để cô đỡ phải vất vả.
Từ lúc Tiêu Chiến tỉnh lại ngay lập tức căn phòng 1005 của đêm hôm ấy trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Suốt 5 ngày qua Tiêu Chiến hôn mê ở tầng 3 cực kỳ yên tĩnh, hầu như ban đêm chỉ nghe thấy một chút gió lạnh thổi hiu hắt bên ngoài, thỉnh thoảng là tiếng bước chân của các y tá, bác sĩ đi qua đi lại xem bệnh nhân mà bây giờ như căn phòng ấy, nơi hành lang ấy và nơi tầng 3 chính là những lời nói mắng chửi của Anh và lời nói trấn an của các y bác sĩ. Chẳng lẽ lại là cái tên nhóc thối tha, vận xui ấy mang đến cho Anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fiksi Penggemar_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...