🐢 * Tách tách tách*
Sau cơn mưa rào rải rích của đêm hôm qua thì đến sáng hôm sau của hiện tại chỉ có nghe thấy từng tiếng giọt nước đậu trên mái hiên tí tách tí tách rơi xuống mặt sân... Mới sáng sớm mà chẳng có một cơn gió hiu hiu nào thổi qua như mọi khi mà tiết trời chỉ có một màu đen âm u ảm đạm... Thời tiết ngoài này lạnh lẽo là vậy nhưng phía trong căn biệt thự kia trên tầng 2 là căn phòng ngủ của thiếu gia tài phiệt họ Tiêu. Bóng dáng đôi trai gái quấn quýt với nhau trên giường trong chiếc chăn bông ấm áp giống như đôi uyên ương đã được ông trời định sẵn cả đời này sẽ ở bên nhau, tình yêu của hai người thật nồng thắm và sâu đậm...
Thảo nào trong mắt Anh chỉ có một mình Cố Thiên Tình, chứ còn người nguyện làm tất cả vì Anh chính là Cậu nhưng đâu được chàng trai ấy để tâm hay ngó ngàng tới dù chỉ một lần.
Không có sự đồng ý của Tiêu lão gia mà Cố Thiên Tình tình lại dám ngủ qua đêm ở đây cùng với Tiêu Chiến ắt hẳn cô ta đã ăn phải gan hùm mật gấu nên mới thản nhiên đến vậy, nếu chuyện này mà đã đến tai ông ấy chắc chắn Tiêu Hải Niệm sẽ thẳng tay cắt đứt liên lạc giữa Anh và cô, không cho hai người đến với nhau cho dù có lời chấp nhận của Từ Khang Nguyệt nhưng nếu không có lời đồng ý của ông thì tình cảm của Anh và cô có lớn đến mấy cũng không thể đến được với nhau... Cô ta gan cũng thật lớn cũng chỉ vì có người chống lưng chính là Tiêu Chiến thế nên chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng coi những thứ trên đời này giống như Vương Nhất Bác lật đổ dễ dàng.
Đôi trai gái vẫn nằm ở đó, Cố Thiên Tình vẫn còn đang ngủ say, cô quay sang một bên ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào cổ người con trai, thoang thoảng xung quanh là mùi hương quen thuộc của nam nhân khiến cô ấy luôn luôn cảm thấy có một cảm giác được bảo vệ, chu toàn hơn tất cả... Tiêu Chiến thực ra đã tỉnh dậy từ lâu nhưng Anh vẫn không muốn bước chân xuống khỏi giường mà ở yên bên cạnh mặc kệ cho bạn gái nhỏ đang ôm mình, Tiêu Chiến vẫn nằm đó ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt Cố Thiên Tình, ngắm nhìn người vợ sau này Tiêu phu nhân của Tiêu Gia...
Cô ấy thật đẹp, đúng là một tứ đại mỹ nhân kiêu sa của Trung Quốc Đại Lục, khi nhớ lại nhiều khi cô ấy ôm Anh từ phía sau, Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp nhưng ngay sau đó lại có cảm giác trống trải vô cùng, không được đầy đủ không được trọn vẹn như hai năm trước khi Cậu ở bên cạnh theo đuổi Anh, ở bên Anh như hình với bóng...
/" Cố Thiên Tình thật giống với cậu ta, kể cả cách ngủ và mái tóc này cũng đều như vậy... Nhưng thật đáng tiếc, nếu sau này tôi day dưa vào cái tên đê tiện, bần hèn ấy chẳng khác nào tự đầy đọa bản thân vào cái chết của sự nghèo khổ và thiếu túng, một Tiêu Chiến đây làm sao mà chấp nhận với cuộc sống lầm than với cậu ta... Xin lỗi nhé Vương Nhất Bác, tôi biết rõ từ tình cảm của Cậu suốt hai năm qua là rất lớn, Cậu còn vì tôi mà chấp nhận làm tất cả nhưng Cố Thiên Tình lại là người đến trước, thật buồn vì Cậu chỉ là người đến sau, sau này em ấy còn là vợ sắp cưới của tôi, thế nên chúng ta cũng chẳng còn day dưa gì nhau nữa đâu, mong Cậu từ bỏ càng sớm càng tốt, nếu càng đâm đầu vào yêu kẻ không thích mình sẽ càng thêm đau lòng đấy... Đồ ngu/".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...