🐢 " Thằng ranh con đó cũng sắp chết rồi, nó còn sống được bao lâu nữa đâu mà ngày nào ông cũng bỏ mặc công việc để đến cái nơi bệnh viện chết tiệt ấy hả? Còn Tiêu Chiến con trai của chúng ta từ trước đến nay cho dù có bệnh tật, có xảy ra chuyện gì cũng chưa bao giờ ông lo lắng hay hỏi han nhưng hiện tại chỉ vì cái kẻ mù lòa kia mà ông chấp nhận lặn lội đường xa đến đấy. ÔNG NÓI ĐI, LÀ CÁI TÊN NHẤT BÁC CHO ÔNG ĂN BÙA GÌ MÀ NGÀY NÀO CŨNG PHẢI ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ CÁI TÊN CHÓ MÁ ẤY VẬY HẢ?
" Bà nói đủ chưa? Chửi rủa Nhất Bác đủ chưa? Nên nhớ thằng bé mới chính là người cứu Tiêu Chiến thì bây giờ nó mới có thể nhìn thấy được, nếu không hiện tại cũng không dám bước chân ra khỏi, nhà cũng chỉ vì mất đi đôi mắt chỉ vì cú tai nạn ấy mà một người 20 tuổi kia gác lại cuộc sống, đánh đổi vì Tiêu Chiến nhưng bà lại không hiểu cho thằng bé, đã vậy còn năm lần bảy lượt muốn hãm hại Nhất Bác. Bà là con người đấy suy nghĩ chín chắn một chút đi. Nhất Bác đang bị bệnh, đã không đến thăm nó, không hỏi han một câu thì thôi mà bây giờ còn tỏ thái độ không vừa lòng..."
Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia tại phòng khách là tiếng lời qua tiếng lại của hai vợ chồng già với nhau. Xảy ra cãi vã cũng chỉ vì từ lúc Nhất Bác nhập viện suốt 2 tuần cũng chính từ những ngày đó Tiêu Hải Niệm vì lo cho Cậu nhưng gọi điện mãi mà Nhất Bác đâu có nghe, biết được tin Cậu đã chuyển đến bệnh viện để xạ trị và phẫu thuật làm liên tục nhiều ca trong một ngày khiến ông lo lắng không thôi, sốt sắng gác lại hết công việc để xem tình trạng của thiếu niên nhưng người vợ của ông là Từ Kha Nguyệt mỗi khi thấy chồng mình bất chấp ra khỏi nhà thì lập tức cau có mặt mày, tỏ thái độ không vừa lòng nó cũng chẳng hiểu nổi cái tên bụi đời kia chính là Cậu cho ông ăn bùa gì mà trong khi đó Tiêu Chiến chính là con ruột sống với ông suốt hai mươi bảy năm có khi Anh bị bệnh Anh xảy ra chuyện thì Tiêu Hải Niệm chưa một lần hỏi han mà bây giờ chỉ vì một kẻ 20 tuổi không xứng đáng kia lại được Ông quan tâm đến thế.
Tiêu Hải Niệm thực chất là một người chồng hết mực thương yêu vợ nhưng chỉ vì từng câu nói không đủ chín chắn của Từ Kha Nguyệt, mà chính miệng bà thốt ra khiến Tiêu Hải Niệm phải bực tức cáu gắt phản kháng lại. Rõ ràng Vương Nhất Bác là ân nhân, Cậu cần được báo đáp và sao bây giờ bà lại đối xử như thế? Vô vàn sự bất công và những lời đe dọa thâm độc.
" Cậu ta là thế quái gì mà ngày nào ông cũng phải lo lắng như thế? Nếu là ân nhân thì suốt thời gian qua khi cậu ta bị bệnh ông đã chuyển hết tiền đến được chữa trị như vậy là đủ lắm rồi đâu cần phải mài lưng đến đấy để chăm sóc cái thứ gần nhất xa trời, sắp chết đến nơi rồi cứ để cho thần chết để đón cậu ta đi, động vào làm gì cho bẩn tay".
Từ Kha Nguyệt ngồi trên chiếc ghế Sofa đắt tiền trên, chân này gác lên chân kia nhân, nhâm tách trà nhưng tâm trạng vẫn thản nhiên, dửng dưng đưa mắt nhìn về tấm lưng của người chồng già đang đứng ở trước cửa chính. Thực ra từ lúc mới Nhất Bác xuất hiện tính tình của Tiêu Hải Niệm đã thay đổi rất nhiều, nhiều khi Từ Kha Nguyệt cảm thấy người chồng ấy không còn để tâm đến chuyện trong gia đình, chính vì thứ suy nghĩ đa nghi, vu khống kia ăn mòn tâm trí khiến cho Từ Kha Nguyệt giờ đây chính là con quỷ dữ chẳng có trái tim, chẳng có lòng người, vẫn luôn máu lạnh và luôn tìm cách trừ khử Nhất Bác, mưu cao kế xa giống như Cố Thiên Tình. Đối với bà nếu có thử cản trở trước mắt thì phải giết chết, hai căn bệnh kia từ từ thay bà tiễn Vương Nhất Bác đi nhưng hiện tại có Tiêu Hải Niệm ở đây ông sẽ dốc hết sức chữa trị cho Cậu thì chắc chắn thần chết sẽ không thể đến kịp lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...