🐢 " Cậu thấy trong người thế nào rồi. Suốt mấy ngày truyền nước và uống thuốc thì bệnh tình đã khấm khá hơn rồi chứ? Nó còn để lại dấu hiệu nào không? Nếu nơi lồng ngực đau quá thì cứ nói với tôi... Cậu cũng giống như đứa con trai của tôi, có chuyện gì thì cứ nói chứ không được giấu diếm đâu đấy, để lâu thì bệnh tình sẽ khó chữa lắm, như vậy thời gian sống sẽ bị rút ngắn hơn, Cậu đã nghe rõ chưa?".
" Chỉ vì cháu mà dạo này chú thường xuyên tạm gác công việc rồi đến đây, chú đã vất vả nhiều rồi... Thật ngại quá."
Tiêu Hải Niệm bước từng bước chậm rãi vào đến căn phòng nhỏ, hai tay ông sách hai túi ni lông to bự hầu hết là hoa quả tươi và đồ ăn nhẹ, những thứ đầy đủ toàn bộ dinh dưỡng để dự trữ trong 1 tuần. Khi bước vào đập vào mắt Tiêu lão gia là hình ảnh quen thuộc của cậu thiếu niên đang ngồi ở trên chiếc giường kê sát cửa sổ, xung quanh biết bao nhiêu làm mẩu giấy ô vuông đầy màu sắc và đôi bàn tay hao gầy, khô khốc với làn da nhăn nheo đang miệt mài mày gấp hạc, bỏ từng con và trong chiếc bình thủy tinh. Phải công nhận rất là đẹp, cậu thiếu niên này thật khéo tay, chuyện gì cũng có thể làm được nhưng thật đáng tiếc chưa kịp tận hưởng mối tình thanh xuân đẹp đẽ mà chuẩn bị rời xa nhân thế mãi mãi.
Tiêu Hải Niệm nhìn Vương Nhất Bác Bác với ánh mắt chứa chan sự xót thương, thiếu niên này quả thực rất nghị lực, vẫn lạc quan, hồn nhiên yêu đời như ngày nào khi biết tin bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa và chuẩn bị một tâm lý thật tốt, thật vững vàng cũng chẳng cần phải lo sợ quá về điều gì thế nên Vương Nhất Bác càng không muốn liên lụy đến ai, Cậu bị bệnh thì Cậu sẽ tự mình chịu đau đớn, Vương Nhất Bác là rất sợ những người xung quanh vì Cậu mà họ phải vất vả thế nên cái vỏ bọc bên ngoài luôn luôn là một con người mạnh mẽ, biết hỏi han, quan tâm, Vương Nhất Bác nói rất nhiều để không ai có thể thấy được dáng vẻ thật yếu đuối con người Cậu.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngại ngùng cười trừ cúi đầu xuống mà Tiêu Hải Niệm chỉ biết đi đến đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ. Nếu như Cậu không muốn đến bệnh viện, không muốn đến cái nơi lạnh lẽo, cô đơn trống vắng ấy thì thỉnh thoảng ngày ngày ông sẽ đến đây để lo cho bệnh tình của Nhất Bác, thay bác sĩ Triệu quan tâm đến Cậu nhiều hơn, để tâm đến sức khỏe của Cậu... Cũng chỉ vì dạo này ông thường dành thời gian đến đây nên người vợ Từ Kha Nguyệt kia có xảy ra cãi vã, nhiều khi bà nhất quyết không cho ông đến căn phòng trọ lụp xụp đó, bà còn buông ra những lời mạnh miệng không ra thể thống gì nhưng Tiêu Hải Niệm đều bỏ ngoài tai, nếu như không có đôi mắt của Vương Nhất Bác, Cậu không ban ánh sáng của mình lại cho Anh thì liệu rằng con trai của ông có tiếp tục sự nghiệp như bây giờ nữa không?
" Không cần phải ngại đâu, Cậu cứu con trai tôi một mạng tôi trả ơn lại cho Cậu, chúng ta có qua có lại thế nên khi không có tôi ở đây tôi sẽ cho người thường xuyên đến lo toan cho Cậu từng chút cho đến khi bệnh tình đỡ hẳn. Cậu yên tâm, còn số tiền thuốc thang và tiền xạ trị coi như tôi giúp Cậu, Cậu không cần phải mài lưng ra để trả nữa đâu... Cậu giúp tôi tôi sẽ giúp lại Cậu". Tiêu Hải Niệm phải công nhận rằng thiếu niên này là người cực kỳ hiểu chuyện, rõ ràng từ đầu ông nói mình sẽ là người trả hết tiền viện phí rồi tiền thuốc thang nhưng Cậu đâu có nghe, thiếu niên thực sự không muốn ăn không của ai cái gì. Ông đã nói như vậy Cậu đã nhiều lần từ chối nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đồng ý, tâm lý đầy ngượng ngùng gật đầu. Tuy ở đây cô đơn, nơi thành phố xô bồ không có cha mẹ Vương nhưng Tiêu Hải Niệm cũng giống như cha của Cậu, coi Vương Nhất Bác như một người con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...