CHAP 11. VẬN XUI

66 2 0
                                    

🐢 Sau khi rời khỏi tiệm hoa Tiêu Chiến hiện tại chỉ biết thẫn thờ nhìn vào đôi bàn tay đang đỏ ửng của Anh, tự hỏi bản thân tại sao vừa nãy lại mất kiềm chế tát Cậu như thế, thực ra với Vương Nhất Bác đâu có làm gì sai, tuy là người mù không nhìn thấy gì được nhưng Cậu còn dành ra suốt hơn 2 tiếng để làm ra một bó hoa hồng đẹp nhất tặng cho Tiêu phu nhân, trọn vẹn suốt 4 tiếng chờ Anh ở đây mà không dám ăn không dám uống chỉ vì sợ Tiêu Chiến đến tiệm hoa sẽ không thấy người đâu, không thấy đơn hàng của mình đâu lại lủi thủi ra về.

Để gói được một bó hoa hồng Bunggari đẹp đẽ nhất không phải là chuyện dễ dàng, gai của nó vừa cứng vừa sắc nhọn đâm chọc vào từng ngón tay của Vương Nhất Bác đến trầy xước chảy máu, cũng vì thế khi trận cãi vã ấy xảy Tiêu Chiến đối diện với Cậu chính mắt Anh thấy rõ được từng đầu ngón tay của thiếu niên được dán băng cá nhân cẩn thận, ấy vậy mà mặc kệ vết thương không Cậu ngại ngần làm ra một hộp cơm nhỏ mang cho Tiêu Chiến...

Thì ra Vương Nhất Bác  từ trước đến nay, từ năm 19 tuổi cho đến bây giờ tính cách hồn nhiên, ngây ngô, ấm áp, tâm lý quan tâm đến người khác vẫn luôn như vậy mà không thể thay đổi. Tại sao Cậu lại biết được cả ngày hôm đấy Anh chưa có một thứ gì vào bụng mà tiện tay tham gia hộp cơm như thế? Tiêu Chiến không thể hiểu tại sao lúc đấy biết rõ bản thân đang rất đói lại cả gan đi chê bai, nói hộp cơm ấy là đồ cho chó ăn thế nên Anh không cần, đâu nhất thiết phải dùng hộp cơm giống như đồ bố thí như thế.

Tiêu Chiến ngồi bên quán rượu cạnh lề đường mà say bí tỉ, mặt mày đỏ ửng, biết rõ tửu lượng của bản thân cực kỳ kém ấy vậy vẫn lớn tiếng gọi chủ quán mang rượu ra, trên tay Anh là một điếu thuốc lá còn đang hút dở,  nếu cứ tình trạng như thế này chẳng may có người đi qua mà nhìn thấy thì mặt mũi của Tiêu minh tinh biết giấu ở đâu nữa. Tiêu Chiến Sau khi xảy ra trận cãi vã với một ai đó mà đặc biệt là Vương Nhất Bác thì Anh sẽ tự giải sầu bằng rượu và bằng những chất gây nghiện như thuốc lá...

" Con mẹ nó Vương Nhất Bác, rõ ra lúc đấy tôi tát Cậu, tôi chửi mắng Cậu như thế mà sao tâm trạng của Cậu vẫn bình tĩnh được hả? Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên đánh Cậu như thế, tại sao Cậu lại không lùi về phía sau, Cậu không tránh né đi chứ... Chẳng phải tôi đã nói Cậu không còn cơ hội nữa rồi sao mà vẫn còn dày dặn đeo bám tôi như vậy hả?... Ực".

Chỉ riêng trong lúc say trong cơn mê man Tiêu Chiến mới ý thức rõ được hành động sai trái của mình, trong miệng Anh lẩm bẩm hai từ xin lỗi Vương Nhất Bác hỏi tại sao lúc đấy ở tiệm hoa Cậu lại không tránh né  tát ấy mà nhận trọn nó, Anh còn nói Cậu là thằng khốn nạn. Tiêu Chiến sai rồi, Anh đã sai thật rồi, cũng chỉ vì quá mất kiềm chế nên mới thốt ra những lời lẽ không đáng có như vậy... Những chất lỏng gây nghiện cứ thế được truyền vào người Anh, Tiêu Chiến cứ thế say bí tỉ, mùi thuốc lá và đầu thuốc tàn vẫn  quanh quần trên người của chàng trai, cũng thật may vì hiện tại là nửa đêm trong quán rượu chỉ còn một mình Anh và chủ quán không có một ai đi lại trên đường phố...

Vương Nhất Bác chính là vong hồn đeo bám Anh hết hết kiếp này đến kiếp khác... Anh đã nói Cậu không có một cơ hội nào cả cũng tự đính chính rằng Cố Thiên Tình sau này chính là vợ sắp cưới của Anh nhưng thiếu niên ấy vẫn luôn ngông cuồng, cố chấp nhưng thật đáng tiếc lòng tốt của Cậu luôn bị gạt bỏ, Tiêu Chiến đâu có trân trọng điều đó, nhận hộp cơm kẻ mù làm ra chẳng khác nào nhận được bố thí mà người khác cho kẻ ăn mày.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ