CHAP 12. CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

65 4 0
                                    

🐢 Có phải những thứ mà Cậu tạo ra chưa đủ, chưa hài lòng với Anh nên Tiêu Chiến mới căm ghét ư? Hay chỉ vì Cậu là một sinh viên nghèo, Anh là một đại minh tinh của Trung Quốc Đại Lục nếu bản thân đi bên Cậu và chấp nhận tình yêu của Cậu như vậy chẳng khác nào Tiêu Chiến đang bán cuộc sống xa hoa sung sướng của mình mà đi yêu một cậu nông thôn lầm than, nhếch nhác như thế. Biết rằng cuộc sống của Nhất Bác vô cùng trớ trêu, Cậu  biết trong mắt Anh bản thân mình không là thứ gì cả mà chính là cái gai trong mắt Tiêu Chiến nhưng đối với Cậu Anh chính là cái dằm xuyên thẳng vào trong tim, cái dằm sắc nhọn khiến tấm lòng Cậu ngày càng bị thương, ngày càng sứt xát cũng chẳng vá lại một cách lành lặn....

Chắc hẳn là do Cậu chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm đến Anh, không thể nào bằng Cố Thiên Tình nên Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra tấm chân tình này, cái tát ở tiệm hoa lúc ấy đối với Cậu quá đỗi quen thuộc, những ngày cuối đời cho dù sống nổi không qua năm nay nhưng Nhất Bác sẽ cố gắng trân trọng từng giây từng phút ở bên người Cậu yêu để mong được nghe giọng nói của Anh, mong được người ấy gọi Cậu là "Cún con", gọi bằng "Anh và em", chứ không phải cách xưng hô hời hợt, lạnh nhạt kia...

Tất cả là do Cậu chưa đủ tốt, chưa đủ chính chắn. Vương Nhất Bác biết rằng bản thân Cậu vẫn còn trẻ con, không có trưởng thành nên Tiêu Chiến mới khó chấp nhận yêu một người kém hơn Anh 6 tuổi.

" Không phải... Tất cả đều không phải, chắc chắn là do mình chưa đủ quan tâm đến Anh ấy nên Chiến Ca một cư xử hời hợt lạnh nhạt như thế,  bắt buộc phải giống Cố Thiên Tình,  phải giống với chị ấy thì Chiến Ca  mới nhận ra được..."

Vương Nhất Bác vừa đi trên đường mà trong lòng bồn chồn xao xuyến không thôi, trên tay Cậu cầm một hộp cơm nhỏ vẫn còn nóng, tay kia là chiếc gậy nó chỉ là người bạn thân nhất để chỉ đường cho Vương Nhất Bác, bản thân Cậu cố gắng nhớ lại trong tiềm thức từng đoạn đường đến nhà Tiêu Chiến, chính là căn biệt phủ Tiêu gia mà Tiêu Hải Niệm đang cấm túc đứa con trai, tự cho Anh sám hối một mình... Suốt 3 ngày hai người chưa gặp nhau  khiến lòng Nhất Bác có chút man mác nhớ đến Anh. Không biết bây giờ người Cậu yêu đang làm gì, nhưng nếu rảnh rỗi chắc chắn Tiêu Chiến chỉ ở bên người bạn gái của Anh, ở bên người vợ sắp cưới của Anh chứ đâu có nhớ đến chàng thiếu niên đang vất vả cật lực lặn lội đường xa đến biệt phủ chỉ để mang hộp cơm nhỏ này trao tận tay cho người Cậu yêu...

Bản thân Cậu vẫn là luôn cố chấp không thể thoát ra thì tình yêu mù quáng, cơn ác mộng này, khi đang ở gần đất xa trời ấy vậy mà không tôn trọng nâng niu từng giây từng phút của bản thân mà đi quan tâm đến kẻ lạnh nhạt kia. Vương Nhất Bác cậu đúng là khùng thật rồi, suốt hai năm qua cho dù hiện tại tấm lòng của Cậu có lớn đến mấy,  có tốt đến mấy và hộp cơm ngon lành kia làm ra nhưng Tiêu Chiến làm sao nhận thứ đồ không có giá trị từ tay người mà Anh ghét mang tới....

Thời tiết hôm nay không hẳn là đẹp như Cậu nghĩ, là do Nhất Bác không nhìn thấy được nên Cậu vẫn một mạch sải chân bước trên con đường dài để đến nhà Anh. Tiết trời hôm nay âm u không có một đám mây gợn sóng đẹp đẽ nào như ngày hôm qua... Đây cũng chỉ là điềm báo báo trước một tai họa đang bị ập tới với Cậu, nếu Vương Nhất Bác không dừng chân lại, Cậu không quay về mà vẫn bước tiếp, một lần nữa đến gặp Anh trái tim sắt đá ấy càng bị tổn thương, càng bị Tiêu Chiến dùng tay bóp chết nó.

[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ