CHAP 4. CẦU MONG

89 6 0
                                    

🐢  Sống trong cuộc sống, không gian của người mù thực sự quá đôi vất vả,  Cậu là đang dần tập làm quen với bóng tối, tập đi tập đứng, hai tay chỉ có thể khùa trong bóng tối để tìm thử mà bản thân muốn... Dạo này Cậu còn chẳng để tâm đến sức khỏe, không chịu nghe những lời chỉ bảo của y mà khiến cho đôi mắt ngày càng nhiễm trùng nặng nề, như thế sau tuần nữa sẽ không thể bỏ băng gạc ra ngoài, Cậu sẽ không thể xuất viện, càng không thể tiếp tục với cuộc sống của mình... Không nhìn thấy được ánh sáng cũng giống như mất đi cả nguồn sống nhưng đối với Vương Nhất Bác chỉ cần cứu được Tiêu Chiến, Anh sống một cuộc đời an nhàn về sau thế nên cho dù có đòi kẻ mù đi chăng nữa, có bị người ta ghét bỏ cũng không sao cả...

Chỉ mới có 20 tuổi đầu, cái tuổi thanh xuân cực kỳ đẹp mà đánh đổi quá lớn, ở độ tuổi của Cậu là đang có một tương lai ở đằng trước rực rỡ tươi sáng nhưng chỉ vì chấp nhận hiến giác mạc cho chàng trai 26 tuổi kia mà Vương Nhất đã quay về vạch xuất phát, sau này sẽ còn đau đớn hơn khi biết được Anh không cần đến ân nhân này mà Tiêu Chiến chỉ cần Cố Thiên Tình, đối với Anh cô ấy chính là tất cả, ở trong mắt Anh thì Cậu chính là một chàng mù không hơn không kém. Thứ dơ bẩn đê tiện không có nổi một xu để trang trải cuộc sống thì thấy gì để nuôi Anh?

Những nỗi lo lắng như thế đã rong ruổi Nhất Bác suốt hai năm qua và bây giờ một tuần trong bệnh viện đấu tranh với bệnh tật cũng như vậy, trên hai cánh tay của Cậu chằng chịt vô vàn những vết thương lớn nhỏ vì hàng ngày liên tục phải truyền nước, đêm đến sức đề kháng cực kỳ yếu thế nên lúc nào cũng bị sốt và bên cạnh luôn luôn phải có người túc trực, chông chừng. Nhìn qua chỉ còn da bọc xương, không còn sức sống, Vương Nhất Bác lụi tàn, thê thảm đi từng ngày, Cậu chẳng khác nào một cái cây đang thiếu nước đang khô héo chờ ngày chết của mình...

" Đã hơn 4 ngày rồi mà sao Anh vẫn chưa tỉnh lại vậy Tiêu Chiến? Anh đừng có ngủ nữa được không... Hết tuần này em sẽ xuất viện thế nên Anh cũng phải xuất viện cùng em chứ. Dạo này Cố Thiên Tình chị ấy cũng thường xuyên đến thăm Anh lắm, cô bạn thấy của anh đúng là chu đáo thật đấy, lo toan tất cả các mọi việc còn em thì chẳng được tích sự gì cả. Chiến Ca, Anh có nghe em nói gì không? Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa mà".

Lần này Vương Nhất Bác chỉ cầu mong Anh tỉnh lại, Tiêu Chiến cứ ngủ mãi cứ hôn mê như thế này khiến Cậu ăn không ngon ngủ cũng không yên, chỉ cần Anh tỉnh lại Anh chửi mắng Cậu hay xua đuổi Cậu cũng được. Thiếu niên 20 tuổi ấy ngày nào cũng chu đáo, ấm áp như thế. Cậu còn tự nhủ rằng bản thân mình chẳng được tích sự gì cả trong khi Cố Thiên Tình người bạn gái của Anh thường xuyên đến thăm Tiêu Chiến, làm tất cả mọi thứ thì một kẻ mù như Cậu chỉ có thể ngồi một chỗ nói ra những dòng tâm sự đến đau lòng...

Nghĩ  đến ngày hôm qua Cậu mới bước chân sang đây mà bị cô ấy thẳng tay đuổi về, quát mắng nói là kẻ mù, thứ dữ bẩn thì tớ cũng bước vào phòng của bạn trai cô.

" Cái quái gì thế này? Mặt mũi mày để ở đâu thế mà lại đổ hết nước vào người tao. Một lời xin lỗi cũng không có, cha mẹ cũng không dạy dỗ được mày à? Đúng là thứ rác rưởi lúc nào cũng thấy mày xuất hiện ở đây lảng vảng ở phòng Anh ấy... MAU BIẾN VỀ PHÒNG CỦA MÀY ĐI".

[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ