🐢 Cuối cùng đã hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan đến Vương Nhất Bác, bác sĩ bàn giao thi thể của Cậu cho người thân, xác của Cậu được tất cả các bác sĩ và bảo vệ ở nhà xác đẩy ra ngoài, trên người thiếu niên vẫn luôn phủ một tấm vải trắng tinh ảm đạm, Nhất Bác đã ngủ được một ngày, một giấc thật say rồi. Có lẽ ở nơi đất khách quê người, nơi thành phố đông đúc này Cậu không thích vậy thì chị Hoa và Vương Hạo Hiên kể cả Bác sĩ Triệu sẽ đưa thiếu niên về Lạc Dương, nơi quê hương của Cậu, nơi Vương Nhất Bác được sinh ra và chôn rau cắt rốn ở đó. Bàn giao cho cha mẹ của Cậu để sớm kịp thời mai táng cho thiếu niên, để Cậu được ra đi thanh thản, không vướng bận điều gì ở cõi đời này.
Chị Hoa khóc nức nở cùng với đôi mắt sưng húp, đôi chân mềm nhũn không thể đi nổi, bắt buộc cạnh luôn có một hoặc hai người dìu dắt. Chị từng bước từng bước chậm rãi đi bên cạnh chiếc băng ca nơi thi thể của Cậu đang nằm trên đó. Không có lời đồng ý của bác sĩ nên chị không dám lật tấm khăn trắng kia lên mà chỉ ở phía bên ngoài xoa xoa vầng trán nơi thái dương của Cậu bị vỡ nứt, vừa cười vừa khóc nước mắt lã chã rơi xuống từng giọt từng giọt thấm vào tấm vải trắng, thảm thương nói những lời cuối cùng trước khi Nhất Bác rời xa cái nơi đã gắn bó cùng chị suốt hai năm, bây giờ Cậu sẽ được đưa về Lạc Dương, Nhất Bác chắc hẳn sẽ cảm thấy yên bình và vui lắm, cuối cùng sau 2 năm Cậu cũng gặp được cha mẹ, gặp được người thân mà khi còn sống Cậu đã mong đã từng ngày từng ngày để được về gặp họ.
Chị Hoa sợ động vào vết thương Nhất Bác sẽ cảm thấy đau, chị dùng ngón tay cái trìu mến xoa nhẹ bên thái dương, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong cho dù cổ họng khóc không thành tiếng nghẹn ắng đến khó thở nhưng phải lấy hết sức an ủi bằng những lời lắp bắp yếu ớt.
" Nhất Bác ngoan, Nhất Bác đừng sợ rồi lát nữa đệ sẽ được về Lạc Dương, được về quê được về gia đình nhỏ của đệ, đệ sẽ được gặp ba mẹ Vương mà... hức... Tay của đệ lạnh quá, để tỷ sưởi ấm cho đệ nhé. Đã vất vả cho đệ rồi, nằm ở nơi đó suốt một ngày trời chắc hẳn sẽ không vui, đệ sẽ không quen nên bây giờ tỷ sẽ cùng đệ về Lạc Dương,...hic... Nhất Bác sẽ không cô đơn nữa đâu, có tỷ có Vương Hạo Hiên còn rất nhiều người, mọi người sẽ ở bên đệ rồi cùng trò chuyện. Ai cũng thương đệ, tất cả đều quan tâm đến đệ mà...hức".
Khóc lóc ròng rã hơn một ngày không ăn không uống chị Hoa giờ đây đã hóa dại, điên rồ và luôn cho rằng Nhất Bác vẫn còn sống. Chị ở bên cạnh trò chuyện với Cậu, tận tâm xoa dịu đi vết thương trên trán cho thiếu niên, an ủi xoa xoa vết thương thật nhẹ vì sợ rằng đệ đệ của tỷ sẽ đau, khi về Lạc Dương sẽ có rất nhiều người, chị Hoa và Vương Hạo Hiên sẽ về đó cùng với Cậu, cùng trò chuyện với Nhất Bác thì thiếu niên sẽ không còn thấy cô đơn nữa nhưng ẩn ý trong câu nói đó chính là thi thể của Cậu thân xác của Cậu đang nằm trong linh cữu, mọi người ở phía ngoài ngồi bên cạnh khóc lóc gọi tên Nhất Bác, nhìn thấy linh cữu của Cậu chính là hàng loạt tang thương mất mát lớn nhất.
" Đệ có đói không để tỷ nấu gì cho đệ ăn nhé. Nhất Bác thích ăn màn thầu phải không còn nữa có cả hoành thánh... Đệ mau nói gì đi chứ? Đừng im lặng như vậy... hic... đệ nói đi, chỉ cần thích ăn món gì tỷ nhất định sẽ lập tức vào bếp làm cho đệ mà".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...