🐢 " Ba năm cái gì cơ chứ? Cậu ta là ai chết 3 năm thì tôi đâu có biết, chuyện đấy không liên quan đến tôi bà mau tránh ra đi, tôi phải đi tìm Nhất Bác tôi phải đi tìm cậu ấy đã... Cậu ấy đã trốn tôi suốt thời gian dài rồi, trò chơi này Cậu ấy đặt cược với tôi nói tôi chắc chắn sẽ tìm được nhưng bây giờ ròng rã suốt thời gian dài hơn hai năm và cũng gần năm thứ ba cũng chẳng thể biết Nhất Bác ở đâu... Bà mau tránh ra đi, đừng cản trở thời gian của tôi nữa, em ấy nhớ tôi rồi, em ấy đói, em ấy còn lạnh nữa, Nhất Bác còn muốn tôi ôm vào lòng, muốn tôi sưởi ấm cho Cậu ấy. Bà mau đi đi".
Thấp thoáng trên con đường mòn hiu quạnh hầu hết đều bằng đất đá và cỏ dại, một chàng trai cùng một vẻ ngoài không còn khôi ngô tuấn tú, cao lãnh như người ta từng đồn đoán mà bây giờ trên người mặc bộ quần áo rách rưới, trong tay không còn chút địa vị vì bị người đời ruồng bỏ mà ngày ngày suốt mấy năm trời vẫn luôn ôm khư khư trong tay chiếc bình thủy tinh chứa hàng nghìn con hạc, lặng lẽ đi đôi chân trần rướm đầy máu để tìm người tên Vương Nhất Bác kia. Cùng một trò chơi trốn tìm, Cậu ấy là người đi trốn, Anh là người đi tìm Cậu nhưng ròng rã suốt 3 năm cho dù Tiêu Chiến có miệt mài tìm kiếm cũng chẳng thể thấy người kia. Thực ra ván cược này Anh đã thua rồi, cho dù nơi cổ họng có bỏng rát gào thét tên người ấy nhưng Cậu mãi mãi không trả lời. Mỗi khi có người cản trở công việc của Anh thì Tiêu Chiến đều cau có mặt mày xửng cồ lên và nói rằng Nhất Bác giờ đây đang rất cần Anh, Cậu đang rất lạnh, đang rất cô đơn, đang rất cần một Tiêu Chiến đến để sưởi ấm để ôm Cậu vào lòng, vì muốn tìm thiếu niên ấy nên Tiêu Chiến không muốn một ai làm mất thời gian của mình, càng muốn đến chỗ Nhất Bác nhanh hơn nữa.
" Cậu ta chết rồi. Là do ba năm trước Vương Nhất Bác đã xả thân cứu cậu khỏi vụ tai nạn hôm ấy... Chẳng phải bắt canh của cậu vẫn còn ở đây sao! Cậu muốn gặp Nhất Bác, muốn gặp thiếu niên ấy thì phải uống nó, nếu cứ chờ mãi ở nơi vong xuyên bỉ ngạn như thế này suốt kiếp cũng chẳng thể gặp được Nhất Bác đâu".
" Bà nói dối. Nhất Bác em ấy chưa chết, em ấy vẫn đang còn chờ tôi, em ở chốn tôi rồi bây giờ tôi phải đi tìm. Nhất Bác nói em ấy rét, em ấy cô đơn lắm, em ấy muốn có người để cùng trò chuyện để cùng tâm sự... Bát canh ấy là cái quái gì chứ tôi chẳng quan tâm, đừng có mà nhiều lời, đừng có mà cản trở thời gian của lão tử đây".
Mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ lại là một giấc mơ khác tạo ra. Nó ép Anh sống trong vòng lặp thời gian lận đận của sự thống khổ cũng chính là sợi dây kết nối giữa thực tại và tương lai nơi mà Anh đang cuống cuồng cùng tìm kiếm Nhất Bác chính là bờ vong xuyên, Nhất Bác trốn Anh ở cái nơi nhỏ bé như thế mà suốt mấy năm Tiêu Chiến vẫn chưa thể tìm ra Cậu. Mạnh Bà ở bên cạnh có khuyên ngăn đủ thứ nhưng bát canh ấy bắt buộc Tiêu Chiến sẽ không uống, Anh không muốn quên đi Cậu và cũng chẳng thể nhớ nổi nguyên nhân vì sao Cậu lại ra đi. Vì sao lại có vụ tai nạn hôm ấy? Vì sao Nhất Bác lại chấp nhận xả thân cứu Anh mà bây giờ để lại Tiêu Chiến cô đơn bơ vơ ở đây một mình?
Tiêu Chiến không nghe lời khuyên của người đàn bà mà vẫn cứng đầu quay lưng đi mãi, vẫn ôm chặt chiếc bình thủy tinh trong lòng và đôi bàn chân trầy xước vì bị những viên đá sắc nhọn cứa vào đến rướm máu. Mỗi bước đi của Anh ửng đỏ một vùng nhưng vết thương ấy làm sao bằng vết thương trong lòng, làm sao bằng nỗi nhớ Cậu cuộn trào như sóng biển. Vương Nhất Bác em ra đây có được không? Trò chơi này Anh thua rồi, Cún con của Anh thắng rồi mà, em ra đây đi đừng trốn nữa... Ở nơi đấy lạnh lắm, ở nơi đấy rất cô đơn, về đây với Anh! Chiến Ca sẽ hết mực thương yêu em, Chiến Ca sẽ sưởi ấm cho em qua mùa đông giá rét, sẽ không để Nhất Bác của Anh phải chịu cô đơn nữa... Được không?
![](https://img.wattpad.com/cover/328868273-288-k419301.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...