CHAP 20. CHỈ MONG MỘT LẦN ANH NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA EM

35 2 0
                                    

🐢 " MAU BIẾN KHỎI NHÀ TÔI MAU ĐỒ SÚC SINH. CẬU THẤY BẢN THÂN RẢNH RỖI LẮM SAO MÀ NGÀY NÀO CŨNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM PHIỀN TIÊU CHIẾN... Mù thì cứ sống với cuộc đời của người mù đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng".

* Loảng xoảng*

Vương Nhất Bác cứ ngỡ hay hôm nay ở đây chỉ có một mình Tiêu Chiến nên Cậu cẩn thận làm biết bao là món ăn mà Anh thích, cặp lồng giữ nhiệt đựng canh dinh dưỡng, tâm trạng vui vẻ và hôn nhiên vô cùng nhưng đâu biết rằng người từ xưa đến nay căm ghét Cậu giống như Anh cũng ở đây mà không đi đâu. Mới vừa nãy Tiêu Chiến có quát mắng Cậu, có lời qua tiếng lại thế nên Từ Kha Nguyệt nghe thấy được bà đã lập tức ra đến nơi cứ ngỡ sẽ giải vây nhưng chẳng ngờ được bà còn thêm dầu vào lửa, từ xưa đã căm ghét Vương Nhất Bác thế nên bây giờ trong mắt bà Cậu mãi mãi không thể chiếm được ưu thế như Cố Thiên Tình, người con dâu mà chính tay Tiêu phu nhân đã chọn lựa.

" CẬU ĐIẾC ĐẤY À? TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÚT MÀ SAO VẪN LẦM LÌ Ở ĐÂY THẾ? HAY LẠI MUỐN ĂN VẠ Ở CÁI GIA ĐÌNH NÀY NỮA... Nói là theo đuổi con trai tôi được hơn hai năm nhưng làm sao Tiêu Chiến chấp nhận cái thứ tình cảm dơ bẩn và nghèo hèn, bần cùng như thế được, Cậu vừa mù vừa nghèo thì sau này lấy gì mà nuôi con trai tôi? Có tư cách gì muốn đến với nó... Mau thôi ngay cái suy nghĩ ảo tưởng ấy đi, bây giờ không còn thứ hạnh phúc như một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu".

Vừa nói bà vừa ra hiệu cho người làm mau lôi Nhất Bác ra ngoài, chiếc cặp lồng cùng hàng loạt đồ ăn mà Vương Nhất Bác chuẩn bị đều bị Từ Kha Nguyệt thẳng tay quăng mạnh xuống đất khiến những thứ bên trong văng tứ tung. Còn không quên buông ra những lời nói cảnh cáo, mỉa mai đến Vương Nhất Bác, tính cách của bà thật giống với Tiêu Chiến, căm ghét ai thì căm thù đến cùng....

" Cô Tiêu... Con chỉ muốn mang đồ ăn đến đây cho Chiến Ca, muốn Anh ấy bồi bổ cho sức khỏe, con chỉ đến một lúc rồi sẽ rời đi ngay, Con... Con".

Vương Nhất Bác chật vật đứng dậy sau khi bị đám người làm xô ngã, chân tay Cậu sứt xát khi bị đá sỏi cứa vào, nói lắp bắp và càng run rẩy sợ hãi hơn khi đứng trực diện nói chuyện và đàm phán với Từ Kha Nguyệt, Vương Nhất Bác khổ sở lặn lội đường xa trong cơn mưa tuyết để đến đây nhưng bà đâu có trân trọng cái sự vất vả ấy, không để Vương Nhất Bác một lần giải thích mà lập tức gắt gỏng lên.

" Cậu nghĩ Tiêu Chiến có nhận cái đồ bố thí ấy không? Tuy biết vì vụ tai nạn ngoài ý muốn của hôm ấy là Cậu đã dùng giác mạc của mình để cứu sống thằng bé nhưng thật tiếc mối ơn huệ này ông Tiêu đã trả đủ, bây giờ gia đình tôi không còn nợ Cậu thứ gì nữa mà ngày nào cũng đến đây để gây thêm phiền phức cho thằng bé... Cái thứ đồ ăn bố thí bẩn thỉu ấy chỉ xứng cho cái loại chó má như Cậu bỏ vào miệng đấy".   Bà ấy thực sự đã quá xúc phạm đến Vương Nhất Bác, chỉ biết đến cảm xúc của mình mà không hề biết đến tâm trạng của người kia đang thống khổ đến cỡ nào.

" Hừ... Cha mẹ cậu thật vô phúc khi sinh ra đứa con trai như Cậu đấy. Bây giờ thì cút, từ lần sau đừng có dính dáng gì đến Tiêu Chiến, Cậu mà còn cả gan đến đây tôi sẽ cho người đánh gãy chân Cậu, nếu cảm thấy luyến tiếc với thứ đồ ăn trên đất thì nhặt nó bỏ vào trong khay rồi mang về mà thưởng thức. Đừng cố tỏ ra bản thân phải hoàn toàn giống với Cố Thiên Tình, cả đời này Cậu vẫn sẽ chỉ là kẻ ăn bám, không thể nào và cũng chẳng đủ tư cách để đến với con tôi".

[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ