🐢 " Bây giờ bản thân ra nông nỗi này mày đã vừa lòng chưa? Từ trước đến nay tao đã dặn rất nhiều lần mà mày cũng không thấm được chút nào vào đầu à? Mày nên biết là đêm hôm qua mày mê man lẩm bẩm tao cứ ngỡ là đến sáng hôm nay mày chết rồi đấy, thế nhưng ông trời vẫn thương hại cho mày sống lần nữa để lần tiếp theo mày lại đến nhà Anh ấy để Tiêu Chiến cho người hành hạ đánh đập mày đến chết thì mày mới thích có phải không hả Vương Nhất Bác?".
" Mày bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu có được không? Sống cho chính mình đi, sống cho bản thân mày đấy chứ đừng sống vì Anh ta".
Vương Nhất Bác sau khi chiến đấu thoát khỏi cơn bão bệnh, thoát khỏi tay thần chết thì cuối cùng Cậu đã tỉnh lại nhưng bản thân vẫn nửa mê nửa tỉnh, ngồi trên chiếc giường nhỏ đơn sơ mà bên cạnh là cậu bạn suốt cả đêm hôm qua đã vất vả tận tình chăm sóc, y còn cẩn thận gọi bác sĩ đến để có thể kịp thời cứu Vương Nhất Bác. Hạo Hiên phải chờ cho đến khi sáng hôm nay Cậu tỉnh lại để mắng cho một trận xối xả, không biết trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ cái mà tại sao vẫn vẫn khăng khăng muốn đến cái nơi quái quỷ ấy để cho Tiêu Chiến hành hạ đến thân tàn ma dại, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Tất cả những gì Vương Hạo Hiên nói là quá đúng, Nhất Bác không thể cãi lại, Cậu cũng chẳng thể giải thích... Bản thân thiếu niên chỉ biết ngồi im trên giường, nơi cổ tay trái là 3 đến 4 những chiếc dây nhựa chằng chịt để dẫn nước từ trong những chiếc bình nhỏ truyền vào người mau chóng giảm nhiệt độ để Cậu không bị sốt.
" Mày không nói được cái gì nữa có đúng không? Phải rồi, đương nhiên những gì tao nói là quá đúng chẳng có thứ gì sai cả. Người sai chính là mày đấy, mày xem lại bản thân mày đi, nên nhớ hiện tại mày không nhìn thấy thứ gì cũng chính là người mù mà cả gan dám đến đấy. Còn hai căn bệnh ung thư của mày đang chấp chới giai đoạn cuối, bác sĩ Triệu nói cùng lắm là sống hết năm nay nếu không chỉ vỏn vẹn 3 tháng nữa thôi thì mộ của mày sẽ phủ xanh cỏ, mày nên nhớ người đau nhất chính là cô chú Vương ở dưới quê chứ mày đừng nghĩ Chiến Ca sẽ thương mày".
Đúng rồi, còn hai căn bệnh quái ác kia của Cậu nữa. Hiện tại Cậu còn đang nợ tiền chưa thể trả, loay hoay với cuộc sống lầm than, khó khăn. Việc xạ trị để cứu sống bắt buộc phải có số tiền cực kỳ lớn, ung thư phổi và ung thư máu đến cùng lúc đã ăn mòn từng tế bào trong cơ thể Vương Nhất Bác, khi cơn đau ập đến Cậu có khóc nhưng tất cả những thứ đó không thể nào bằng cơn bão lòng mà người kia đối xử thậm tệ với Cậu.
" Được rồi, thôi được rồi. Tao biết tao sai, mày đừng nói nữa... Khụ .. Đừng gây ồn ào nữa mà... tao chỉ muốn ở một mình mày để tao yên được không... Khụ... khụ". cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu lên tiếng nhưng những câu nói ấy thốt ra bằng giọng khản đặc kèm theo tiếng ho sặc sụa. Vương Nhất Bác tay này cắm chi chít kim truyền nước, trên tay kia bắt buộc phải giữ chặt chiếc khăn mùi xoa trong tay, mỗi khi ho lại đưa lên miệng nhưng khi bỏ ra là những cục màu đen đặc tràn lan trên chiếc khăn trắng muốt...
" Ặc... khụ... khụ".Từng tiếng hô đau đớn văng vẳng trong căn trọ nhỏ, Vương Hạo Hiên đứng một góc nhìn thấy Vương Nhất Bác ngày càng tiều tụy, ốm đau, thiếu sức sống, Cậu liên tục ôm lấy ngực vì căn bệnh ung thư phổi tra tấn dã man, đã vậy căn bệnh ung thư máu nhiều khi khiến Vương Nhất Bác trở thành người khác, Cậu bị bệnh máu trắng, và hai cánh mũi ngày nào cũng chảy máu cam... Một lúc hai căn bệnh quái ác ập đến, ép cuộc sống của Cậu ngày càng tăm tối và sự đổ hoàn toàn, chỉ còn ba tháng ngắn ngủi nhưng Cậu sống đến bây giờ cũng chính là một chút may mắn của ông trời để lại, Nhất Bác thật ra đã rất nỗ lực, Cậu chiến đấu với căn bệnh suốt hơn 2 năm và bây giờ chính là ba tháng cuối cùng của năm thứ 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...