CHAP 33. KHÔNG TIÊU ĐỀ

40 3 1
                                    

🐢 " Cậu ngồi yên nhé, tôi sẽ tiến hành kiểm tra sơ qua về phần giác mạc này. Từ lúc được phẫu thuật đến bây giờ đáng lẽ ra hàng tháng cậu phải thường xuyên đến đây để kiểm tra xem chúng có bị trầy xước hay dính bụi bẩn nào không chứ đừng chủ quan quá như vậy... Nếu ngứa ngáy hay khó chịu quá thì đừng dại dột mà đưa tay lên dụi, như vậy sẽ làm rách phần giác mạc bên ngoài, bị nhiễm trùng sẽ làm đục thủy tinh thể, cho dù có bác sĩ tay nghề giỏi đến mấy cũng khó mà chữa nổi đấy".

" Vâng... Tôi biết rồi thưa bác sĩ!".

Trong căn phòng nhỏ là bóng dáng của một người chàng trai ngồi đối diện với chiếc máy đang thăm dò về phần giác mạc và thủy tinh thể trong mắt đang được bác sĩ đa khoa ở đây kiểm tra cẩn thận. Cũng chỉ vì mấy ngày qua công việc bù đầu, sáng sớm đến tối mịt đều không có thời gian nghỉ ngơi nên mới để phần giác mạc nhiễm bụi bẩn đến như thế, đã vậy Anh còn thường xuyên đưa tay lên dụi mắt thảo nào từ lúc đến đây vị bác sĩ này lại liên tục dặn dò kỹ lưỡng đến như thế. Ngồi yên lặng lẽ nghe lời bác sĩ nhưng về phần giác mạc này khi được phẫu thuật Anh cũng đâu biết nó là của ai. Mọi người và Tiêu Hải Niệm thường nói là của Nhất Bác, là Cậu đã ban lại ánh sáng của mình cho Anh, đã tận mắt Anh thấy phần giấy cam kết và chữ ký tự nguyện của Vương Nhất Bác hiến tặng phần giác mạc cho người tên Tiêu Chiến... Bỗng có chút hoài nghi nhưng vẫn một mực bỏ ngoài tai, Tiêu Chiến luôn cho rằng trong thời gian bản thân hôn mê là do Vương Nhất Bác gặp tai nạn nên Cậu mới bị mù vĩnh viễn như vậy. Thực ra chuyện này đâu có liên quan đến Anh mà mọi nguồn vẫn muốn lôi Tiêu Chiến vào.

Khi bản thân còn đang ngây ngốc mông lung suy nghĩ đủ điều thì vị bác chấp ấy bất chợt lên tiếng, sau khi kiểm tra sơ bộ về phần giác mạc ấy không có vấn đề ông lập tức đứng dậy tháo bỏ khẩu trang, tháo gỡ đôi găng tay kia xuống, đi đến kệ tủ sắp xếp thuốc vệ sinh mắt cho Anh rồi nói với cậu trai trẻ phía sau.

" Cậu trai trẻ! Tôi phải công nhận rằng đôi mắt này của cậu thực sự rất đẹp, ngày hôm ấy nếu nhớ không nhần chính cậu sinh viên nào đó đêm hôm đến đây điền tên mình vào giấy tờ để tự nguyện hiến hai phần giác mạc của mình cho Cậu đấy. Nhớ lại lúc ấy cậu ta thật đáng thương, chắc hẳn cậu và cái người tên Vương Nhất Bác phải thân thiết lắm đấy nhỉ.  Cậu ta còn nguyện ban lại ánh sáng của mình cho Cậu nữa mà... Cậu ta rộng lượng ghê đấy, cậu thật là may mắn lắm đấy Tiêu Chiến ".

Lại nữa rồi. Một lần nữa vị bác sĩ này lại nhắc đến tên Vương Nhất Bác trước mặt Anh. Từng lời nói cũng giống với Tiêu Hải Niệm khi nhắc lại giữa chuyện phẫu thuật cắt ghép giác mạc ấy. Tiêu Chiến nghe đến đây lập tức nhăn mày khó chịu, biểu hiện không hài lòng rồi thẳng thắn phản bác lại.

" Làm gì có chuyện ấy chứ! Ông lại nhần người rồi đấy bác sĩ Chu. Rõ ràng phần giác mạc này là của người khác hiến cho tôi chứ kẻ sợ chết như cậu ta làm sao giám chứ. Cái loại hèn nhát lang thang bụi đời như thế cũng chẳng mấy sạch sẽ, nếu như nhận giác mạc của Cậu ta cũng khiến tôi nhơ nhuốc theo... Ở trước mặt tôi mong ông đừng nhắc đến cái tên chết tiệt ấy nữa. Chúng tôi là người lạ cũng đâu quá thân thiết mà bác sĩ lại nói như vậy... Buồn cười thật đấy ".

[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ