🐢 Mới chỉ có 27 tuổi mà đã nắm trong tay hẳn một công ty riêng, Tiêu Chiến chính là tài không đợi tuổi, vừa làm ca sĩ có mức cát - sê vô cùng hậu hĩnh vừa là chủ của một công ty lớn nắm trong tay mọi quyền hành, là ông chủ giàu có bậc nhất thế nên ai ai cũng ngưỡng mộ và nể phục... Vương Nhất Bác đã nghe mọi người nhiều lần truyền miệng nhau như vậy khiến Cậu không khỏi choáng ngợp, Tiêu Chiến còn trẻ như thế đã có xây dựng một công ty lớn như vậy chắc chắn đã rất vất vả,... Chiến Ca của Cậu thật giỏi.
Vương Nhất Bác thực sự rất muốn đến đó và tiện thể muốn đưa cơm cho Anh nên bản thân không ngại gian khổ lặn lội đường xa đến đó, đến nơi Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới dám bước vào trong, màu chủ đạo bên trong là vàng nâu, ánh đèn trần lấp lánh tạo cảm giác như bước vào một lâu đài nguy nga thực sự nhưng đáng tiếc Cậu lại không nhìn thấy được những thứ đẹp đẽ đó. Lễ quầy lễ tân là một cô gái rất xinh đẹp người Nga, vừa thấy Cậu liền nở nụ cười thật tươi, nói bằng tiếng Trung Quốc rất sõi và chuẩn xác.
" Xin chào, em có thể giúp gì cho Anh?".
Vương Nhất Bác thận trọng đáp lại: "Tôi... Tôi muốn gặp người tên Tiêu Chiến".
Cô lễ tân nhíu mày nhìn Cậu, những người có ý định này không thiếu nhưng đều là những đối tác và tiền bối quan trọng hoặc báo giới trong khi thiếu niên trước mặt lại ăn mặc rất đơn thuần, vô cùng giản dị mộc mạc, Cậu đến đây cùng người bạn nhỏ là chiếc gậy nhỏ trong tay và hộp cơm nhỏ.
" Anh muốn gặp ông chủ Tiêu? Xin hỏi Anh đã hẹn trước chưa ạ?".
Vương Nhất Bác lắc đầu đáp: "Tôi... Không có hẹn trước ".
" Vậy thì thực xin lỗi, chỉ có người đã hẹn trước mới được vào, người không phận sự không thể tùy tiện gặp mặt".
Nghe đến đây tâm trạng Cậu lập tức chùng xuống, buồn bã thở dài, cố gắng đến vậy cuối cùng cũng không gặp được. Đang định quay về thì ngoài cửa một nam nhân thân mặc vest đen sang trọng bước vào, mái tóc màu đen tự ý rũ xuống gương mặt nam tính, toàn thân toả ra khí chất bức người... Là Tiêu Chiến. Anh vừa tiến vào vừa quay sang nói với quản lý bên cạnh về việc sắp xếp lịch trình của mình, mỗi bước giày ngày càng gần hơn và giọng nói không ai khác chính là người mà Cậu đang chờ đợi, tận sâu trong đáy lòng trào lên cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, hốc mắt đã cay cay không thể chần chừ lập tức hướng về phía người kia mà gọi lớn, đã hơn hai ngày vì Tiêu Chiến bận rộn với công việc và lịch trình nên bản thân Cậu chẳng thể gặp được Anh thế nên bây giờ tuy không thể nhìn nhưng trong thâm tâm vẫn xác định được người ấy đang ở đâu..
" Chiến Ca".
Nam nhân trước mặt đang sải bước thì dừng lại, đưa mắt nhìn về phía người con trai dáng người cao, mang theo nụ cười tươi tắn. Đôi mắt Tiêu Chiến ánh lên tia ngạc nhiên khó thấy nhưng lập tức bị giấu đi thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo không chút biểu tình chậm rãi bước đến gần Nhất Bác nở nụ cười nhàn nhạt.
" Tôi còn tưởng Cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ mà ngày hôm nay cũng tìm được đến đây ư? Cậu còn muốn cái gì nữa?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tấm Chân Tình Đã Chết
Hayran Kurgu_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Tình trạng ra Chap: Chậm hơn cả rùa 🐢 TRUE LOVE IS DIED🔪.... _Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh...