Chương 1 - Tiểu kỹ sư

8.6K 381 105
                                    



Trời âm u, trong xám trắng ám chút sắc cam.

Tuyết sắp rơi.

Tiêu Chiến vặn vẹo cổ, trưa nay họp rồi xem báo cáo cả buổi, cổ vai và lưng hắn còn nặng nề hơn cả sắc trời ngoài cửa sổ.

Hắn đặt tay sau cổ, mới vừa tùy tiện nhéo hai cái, trên vai đã đáp xuống một đôi bàn tay.

"Tiêu tổng, em giúp ngài ấn nhé." Theo giọng nói này, bàn tay đáp trên vai hắn bắt đầu ra lực.

Ngón tay trên mặt bàn gõ hai cái, Tiêu Chiến cười như không cười quay đầu lại.

Nói cũng chưa nói gì, đã khiến người phía sau ngượng ngùng thu tay.

"Tiêu tổng, em..." Nam hài lùi lại một bước, rũ đầu cắn môi. Trời lạnh như vậy, thân trên y chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng, lộ ra một chiếc cổ dài và xương quai xanh tinh xảo, kết hợp với thần thái và động tác của y, hiện lên một loại cảm giác yếu ớt rất bắt mắt.

Tiêu Chiến thích loại cảm giác yếu ớt này--- từng thích.

"Chu Nghệ," hắn xoay ghế giám đốc sang nhìn nam hài, "Tôi tưởng em sẽ thông minh hơn một tí chứ."

Một câu khiến cậu trai trắng bệch mặt.

"Em..." Chu Nghệ ngẩng đầu, đôi mắt y trời sinh rất đẹp, đặc biệt là khi hàm chứa một chút thủy quang như vậy.

Y biết Tiêu Chiến thích cái gì.

Trong công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, kiểu gì cũng có, nhưng số ít có thể bò lên giường Tiêu Chiến, đều là cùng một loại – yếu ớt cảm, thiếu niên cảm, dù cho có thực sự sạch sẽ hay không, thoạt trông nhất định phải sạch sẽ.

Chu Nghệ biết mình nhìn từ góc nào là đẹp nhất, cũng biết thần thái nào có thể đánh động được đến Tiêu Chiến nhất.

Y cúi đầu, hàng mi rất dài run rẩy, từ dưới hướng lên nhìn Tiêu Chiến: "Ngài mãi không tới thăm em, em thật sự rất nhớ ngài..."

"Căn hộ thông tầng ở Champs-Élysées tôi đã bảo Janna sang tay cho cậu, show tạp kỹ sống chậm cậu muốn kia, tôi cũng đã bảo Jenna liên hệ." Tiêu Chiến chống tay lên trán, cả người lộ vẻ lười biếng lãnh đạm, "Cậu muốn cái gì, tự cậu đến dùng bản lĩnh mà lấy đi."

"Tiêu tổng..." Chu Nghệ mắt cũng không dám chớp, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Y theo Tiêu Chiến hai tháng, so với những người khác, đã tính là rất lâu.

Tiêu Chiến cũng không bạc đãi y.

Thế cho nên y có chút cậy sủng sinh kiêu, như vô tình mà nói đến đạo diễn Triệu, nghe nói phim điện ảnh mới còn chưa định nam 2, kết quả Tiêu Chiến nghe ra ý ngoài lời của y liền tỏ ra xa cách—tuy rằng đối phương đối xử với y vốn đã không hoàn toàn nhiệt tình.

"Tiêu tổng, em thật sự không có ý khác, thật sự chỉ là thuận miệng mà nói, tùy tiện tâm sự mà thôi". Vai nam 2 trong một bộ điện ảnh so với sự sủng ái của Tiêu Chiến thật sự là quá nhỏ bé, không đáng kể, Chu Nghệ ngồi xổm, quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến, hai tay lắc lắc đầu gối hắn, "Ngài đừng giận được không? Em nấu canh, lần trước không phải ngài nói canh em nấu rất ngon sao? Tối nay chúng ta..."

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ