Chương 53 - Giao phó

3K 231 31
                                    




Cuối cùng hắn cũng dám mang bản thân mà cả hắn cũng không dám đối mặt, từng chút từng chút móc ra cho cậu xem.

Từng chút từng chút, ghép lại thành một bản thể hoàn chỉnh.

Chương 53

Giường bệnh là loại lớn rộng mét rưỡi, Tiêu Chiến sau khi rút kim bèn dịch vào bên trong, Vương Nhất Bác liền rất tự giác cởi giày lên giường, một tay vòng xuống cổ cho hắn gối, một tay khác thật cẩn thận nắm lấy cánh tay bầm tím lỗ kim kia.

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, duỗi tay ôm eo cậu—dù sao Vương Nhất Bác cũng chưa gội đầu chưa tắm rửa, bọn họ không ai cần ghét bỏ ai.

Hắn cọ cọ trong ngực đối phương đã đời rồi mới nhớ ra mà hỏi: "Tông Thịnh Hải thế nào lại đồng ý cho em nghỉ?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, nhéo nhéo sau cổ Tiêu Chiến: "Đại khái là sợ đắc tội vị kim chủ ba ba này đi."

Tiêu Chiến đặt cằm trên ngực Vương Nhất Bác ngửa mặt nhìn cậu: "Giờ em chịu nhận anh là kim chủ ba ba rồi hả?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn chóp mũi hắn: "Anh vẫn luôn là kim chủ ba ba của em mà."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Bỏ hai chữ kim chủ đi, gọi một tiếng ba ba nghe coi?"

Vương Nhất Bác cắn chóp mũi hắn ngay tại chỗ: "Chờ anh khỏe, em đảm bảo... bắt anh kêu ba ba!"

"Xít—" Tiêu Chiến nhăn mặt rụt về sau một chút, đồng thời nhéo eo Vương Nhất Bác một cái, "Đau a Vương Nhất Bác! Vừa rồi em còn nói sẽ không làm anh đau cơ mà?"

Vương Nhất Bác lại dán tới hôn hắn một chút: "Trên giường không tính."

"Em còn là người sao? Đây là giường bệnh!"

"Giường bệnh cũng là giường..." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến thăm dò tiến vào quần mình, chỗ đó vì tiếp xúc thân mật mà đã dựng lều, "Anh cầm nó thôi là được, đừng động."

Cậu có thể nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến vẫn không thoải mái, nói chuyện hữu khí vô lực, vừa động một cái sẽ bất giấc nhăn mày.

Đồ vật trong lòng bàn tay cực nóng cực rắn, Tiêu Chiến trên dưới tuốt hai cái, hài lòng nghe được hô hấp của Vương Nhất Bác dần thô nặng lên.

"Anh đừng nhúc nhích..." Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến lại, hít sâu hai hơi, cậu không phải muốn chơi dục cự hoàn nghênh, mà thật sự lo cho sức khỏe của Tiêu Chiến, cứng thì cứng, cũng không phải nhất định phải bắn mới được.

"Sao mà anh không động cho được..." Tiêu Chiến cố tình nói vào tai Vương Nhất Bác, nhiệt khí thổi hết vào tai cậu, "Lâu như thế anh không gặp nó, rất nhớ nó a..."

Hắn kéo âm cuối ra thật dài, cảm thấy Vương Nhất Bác giựt lên trong tay, không đừng được cười trêu một tiếng: "Sao lại mẫn cảm như vậy hả Vương lão sư---á!"

Kết quả vừa cười một cái, dạ dày lại quặn đau.

"Đã nói anh đừng có nhúc nhích rồi..." Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến muốn lôi hắn từ trong quần ra, nhưng Tiêu Chiến sống chết không chịu buông tay.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ