Chương 17 - Khoảng cách

1.9K 216 18
                                    

Chỉ là hắn chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cậu, khiến cậu dần quên mất bọn họ ngay từ đầu, vốn không cùng thế giới.

Chương 17

Sau khi Vương Nhất Bác tròng áo khoác lông vũ lên, cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi ở phim trường không biết móc vào đâu, chỗ túi bị rách một miếng, có chút lông bung ra.

Cậu dòng ngón trỏ ấn ấn lông trở về, sau đó dùng hai ngón tay nhéo chỗ rách.

Cái áo lông vũ này cậu mặc đã 3-4 năm, như cái chăn bông rộng thùng thình, vừa to vừa ấm, mỗi năm mùa đông cứ tiến tổ là cậu sẽ mang nó theo.

Lần này cũng là cậu lười bớt việc, ngại phiền, trực tiếp mặc tới, kết quả giờ đã thủng cũng không có cái gì thay.

Tuy nói chỉ là một bữa tiệc vội vàng, nhưng dù sao cũng là cùng đạo diễn và nhà sản xuất ăn cơm, không nói phải mặc lịch sự cỡ nào, ít nhất phải sạch sẽ ngăn nắp.

"Bác ca, em về trước nhé, sáng mai em đến đón anh." Tiểu D tới chào hỏi cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng đánh giá một chút—đối phương mặc một cái áo lông vũ màu đen, có điều mũ trùm và khóa kéo toàn bộ là màu hồng phấn, hơn nữa sau lưng còn có một cái logo to đùng---Vương Nhất Bác rối rắm vài giây, vẫn quyết định tự mặc cái áo bị thủng của mình thôi.

"Nhất Bác, chúng ta đi thôi?" Thiệu Giai cũng thay xong quần áo, cố ý lại tìm cậu để đi chung.

"Vâng." Vương Nhất Bác rúc cằm vào khăn quàng cổ, mắt nhìn mũi mũi nhìn mồm.

Thiệu Giai bị bộ dạng này của cậu chọc cười: "Trong phim thì chị gái kiêu ngạo làm em không trèo cao nổi, ngoài phim thì em hững hờ với Giai tỷ--là đang báo thù sao?"

"Tại em tương đối trầm."

"Vậy bạn gái em chắc là yên tâm lắm nhỉ."

Lời này của Thiệu Giai tràn đầy ý thử, dù Vương Nhất Bác trả lời thế nào cô đều có cách tiếp lời. Đã không thể thừa nhận, lại không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác đành im lặng.

Nhưng có đôi khi im lặng trong mắt người khác cũng là một cách trả lời.

"Sao, thật sự có bạn gái à? Không cùng công ty đó chứ?" Hai người ra ngoài, Thiệu Giai nói đến đâu lại kéo cánh tay Vương Nhất Bác, sau đó như quên buông ra mà vẫn tiếp tục bám cánh tay.

Hành lang có staff còn đang thu dọn, trợ lý của Thiệu Giai Sera cũng đi theo sau, Vương Nhất Bác không trả lời cũng không né tránh tay của Thiệu Giai, chỉ bước chân về phía trước hơi nhanh một chút, thế là tự nhiên bỏ lại được cô phía sau.

Thiệu Giai đứng phía sau, nét cười trên mặt liền rơi xuống.

Sera vẫn luôn đi theo sau cô tiến lên một bước: "Giai tỷ, tiểu tử này quá là không biết tốt xấu, mất công chị trước mặt Tiêu tổng Tiểu Tông đạo dìu dắt hắn..."

Thiệu Giai trắng mắt liếc cô, không chờ cô nói xong đã ngắt lời: "Em thì biết gì, thế mới thú vị!"

Thiệu Giai đưa định vị cho tài xế, tự mình thì ngồi xe Tiểu Tông đạo cùng với Vương Nhất Bác.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ