Chương 3 - Sự bất quá tam

2.5K 252 32
                                    




Buổi tối có tiệc xã giao, tuy rằng có Cao Già ở bên chống đỡ, Tiêu Chiến cũng không thể không uống mấy chén.

Tiệc tan đã hơn mười một giờ, Tiêu Chiến khiến Cao Già bồi nhà làm phim đi tìm việc vui, chính mình giả bộ không đỡ nổi rượu rồi được dìu ra xe.

"À đúng rồi," Cao Già trước khi đóng cửa xe lại nghĩ cái gì đó, thăm dò thò vào nói với hắn, "Vừa rồi bên spa bên kia gọi điện hỏi hẹn trước hỏi có phải hủy hẹn không, tôi nghĩ chúng ta ở đây không biết đến bao giờ nên đã hủy rồi."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu vẻ không sao cả, mở lòng bàn tay ấn huyệt Thái dương của mình.

Hắn thật sự đã quên mất vụ này.

Vốn là chuyện nhất thời nổi hứng, tự nhiên cũng sẽ chẳng mấy để bụng.

Tối cười nhiều quá, giờ hắn vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn về nhà ngủ.

"Trực tiếp về Thủy Tạ sao, Tiêu tổng?" Tài xế là người theo hắn rất nhiều năm, đã rất quen thuộc với tính tình cung cách cũng như quy luật nghỉ ngơi của hắn, cũng sẽ không tự tiện, không tùy ý đặt câu hỏi.

"Ừm..." Tiêu Chiến xoa huyệt Thái dương, không biết vì sao lại nghĩ tới đôi tay của tiểu kỹ sư kia ấn trên người mình, tiện đà nghĩ đến cả gương mặt kia, cái thần thái không kiêu ngạo không siểm nịnh đó.

Một cái ngữ khí không kéo lên đó làm tài xế không lập tức khởi động xe, mà chỉ an tĩnh đợi mệnh lệnh mới của hắn.

Quả nhiên, phía sau tạm dừng một lúc, rồi nhàn nhạt phân phó: "Đánh một chuyến đến Ngạn Chỉ Đình Lan đi."

"Được, Tiêu tổng."

Thật sự đến lúc này, spa chắc là đã đóng cửa rồi.

Tiêu Chiến cũng không thể nói là vì sao phải vòng lại một chuyến như vậy, đại khái chắc là vì nhàm chán đi.

Bên ngoài lại đang có tuyết.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nheo mắt lúc xe chạy đến spa, ngồi thẳng dậy ghé vào cửa sổ xe, "Sang kia dừng xe một chút."

Cạnh đường cái, tiểu kỹ sư mặc áo khoác lông vũ dài quấn khăn nhung đang đứng dưới đèn đường ngẩng đầu, dù bịt kín mít như thế, Tiêu Chiến vẫn từ một đường cằm do ngẩng đầu mà lộ ra, liếc mắt một cái là nhận ra cậu.

Cũng có phải con nít đâu, sao lại còn ngắm tuyết như thế.

Đúng là rất ngốc.

Xe vững vàng đỗ lại ven đường, tiểu kỹ sư ngửa đầu ngắm tuyết mãi đến khi ô tô ngừng cạnh hắn tầm hai phút mới ý thức được cái xe kia dừng ở đó, có thể là đang đợi mình.

Trên cửa sổ xe dán màng chống nhìn trộm, Tiêu Chiến ngồi trên xe chống cằm nhìn ra ngoài, tiểu kỹ sư đầu tiên là đứng xem như không liên quan đến mình, rồi sau đó tựa hồ có chút nghi hoặc, hơi cúi người nhìn vào trong---đương nhiên là không nhìn thấy gì.

Tiêu Chiến ấn cửa sổ xe xuống: "Hi, lại gặp rồi, tiểu Jerry."

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, tiểu kỹ sư vì mặc rất dày mà nhìn hơi xù lên vẻ ngoan ngoãn, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, những gì trong mắt vì buồn ngủ mà đang mờ mịt ngưng trệ, thoát cái đã cứng lạnh hẳn lên.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ