Chương 49 - Mức độ, nhiệt độ

2.1K 220 10
                                    




"Vì sao cậu cảm thấy... người chơi chán, nhất định phải là tôi?"

Chương 49

"Phiền cậu tránh ra một chút! Á Vương lão sư, không sao chứ? Có đụng phải cậu không?"

Hai nhân viên phụ trách đạo cụ lúc chuyển cảnh nâng hai cái rương lớn đi từ đằng sau hắn đi qua không cẩn thận đụng phải hắn một cái, Vương Nhất Bác hơi chúi về phía trước, điện thoại cầm trong tay tí nữa thì rơi, chân cững rồi mới xoay người lắc đầu với nhân viên đạo cụ: "Không có gì, có cần hỗ trợ không?"

"Không cần không cần, cậu bận việc cậu đi!"

Nhân viên đạo cụ chân không dừng bước, Vương Nhất Bác cầm điện thoại, lại xoay về.

Cậu thật sự không bận gì cả.

Hôm nay cảnh diễn đã quay xong rồi, buổi tối không có cảnh của cậu, cậu thay quần áo xong thì ngồi ở phim trường xem người khác diễn.

Nhân mạch của Tông đạo rất rộng, rất nhiều tiền bối tuy không có lưu lượng gì nhưng kỹ thuật diễn rất tốt đều tham gia diễn xuất trong bộ phim này, lúc cậu không diễn cũng sẽ ở lại phim trường học tập—huống hồ, về rồi cũng có việc gì để làm đâu.

Từ lúc Tiêu Chiến rời phim trường, đã năm ngày.

Năm ngày này trừ buổi sáng ngày sinh nhật Tiêu Chiến nhắn cho cậu một câu "Anh đã về đến nhà, yên tâm", ngoài ra không hề chủ động liên hệ với cậu—cũng không phải là không nhận điện thoại của cậu hoặc không trả lời tin nhắn, chính là rất rõ ràng, không còn nhiệt tình như trước nữa.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn có thể tự nhủ hắn suốt đêm vội về họp, chắc là có việc tương đối quan trọng phải bận, nhưng mấy ngày kế tiếp Tiêu Chiến vẫn như cũ không chủ động liên lạc với cậu, lúc cậu gọi qua đối phương cũng chỉ hỏi cậu nóng hay không, mệt không, ăn cơm chưa, im bặt không nói gì đến chuyện hôm đó, cũng không hề dựa theo tin tức tay trong mà âm dương quái khí làm nũng với cậu.

Hơn nữa còn trở nên không muốn nhận video call, cậu gọi đến thì tắt máy rồi gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn về.

Thế là Vương Nhất Bác đã rõ, sự kiện đó đối với Tiêu Chiến cũng chưa hề qua đi—nói đúng hơn là Tiêu Chiến chưa hề bỏ qua cho chính mình, hắn hôm đó khăng khăng rời đi rồi mấy ngày nay lãnh đạm cũng không phải đang giận lẫy, mà là đang trốn tránh.

Rất nhiều lần Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với hắn đàng hoàng, nhưng Tiêu Chiến không ở cạnh cậu, thậm chí không cho cậu nhìn mặt.

Bọn họ vốn đã hai người hai nơi, cậu không thể lúc Tiêu Chiến uể oải, khổ sở hay tức giận ôm một cái hôn một cái, chỉ có thể cách màn hình di động căn cứ trạng thái của hắn dỗ hắn trấn an hắn, nhưng mà nay cậu thậm chí không biết đầu bên kia điện thoại Tiêu Chiến có đang uể oải, đang khổ sở hay đang tức giận hay không.

Bời vì Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại, cảm xúc thật ổn định, con người cũng thật ôn hòa.

Vấn đề tột cùng là ở đâu, Vương Nhất Bác cảm thấy mình chỉ mới nhìn thấy bề nổi mà thôi.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ