Chương 51 - Người như tôi vậy

2.5K 234 38
                                    




Không phải không xác định em có thể đón được tôi hay không, mà là nghi ngờ tình yêu của tôi, có đáng để em đón lấy hay không.

Đón được rồi, có thể làm bỏng em không.

Chương 51

Vương Nhất Bác lúc nhỏ xem hoạt hình liền rất hâm mộ Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không và cỗ máy thời gian của Doraemon, vèo một cái là có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn đến.

Mà giờ cậu tình nguyện trả bất cứ giá nào để đổi được một đóa Cân Đẩu Vân hoặc một cái máy thời gian.

Cậu muốn lập tức bay đến bên cạnh Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh, hoặc là bay đến bên cạnh Tiêu Chiến trên người mang thương tích, năm 17 tuổi.

Đi ôm anh một cái, đi bồi anh.

Đi yêu anh.

"Cậu với Tôn sư phó lên xe chờ tôi, tôi nói với Tông đạo một tiếng, lập tức đi qua—đừng lái xe lớn, lái cái SUV là được!" Chuyến bay sớm nhất đến Đại Hưng là 7h30 sáng, lái xe đến đó cũng xấp xỉ thời gian, Vương Nhất Bác buông điện thoại Cao Già liền gọi cho Tiểu Cáp, sau đó tùy tiện thu dọn hai bộ quần áo với giấy tờ liền ra cửa, sự việc khẩn cấp, cậu cũng không rảnh lo chuyện có làm Tiểu Cáp với Tôn sư phó vất vả hay không, ở cửa thang máy chạm mặt Tiểu Cáp nói một tiếng liền lên tầng tìm Tông đạo.

Quá nửa đêm gõ cửa phòng đạo diễn loại sự tình này, Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên làm, hoàn toàn không rảnh lo đối phương có người khác trong phòng không, có tiện không.

Cũng may Tông đạo còn tương đối dễ, lẹp xẹp lẩm bẩm đầy mặt không tình nguyện ra mở cửa: "Làm gì đây, hơn nửa đêm linh cảm bùng nổ tìm tôi nói chuyện diễn xuất hả?"

Ông kéo cửa nghiêng người tránh đường cho Vương Nhất Bác vào, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý đi vào, đổ ập xuống chính là một câu: "Tông đạo tôi muốn xin hai ngày phép, có chút việc phải về Bắc Kinh!"

Lời cậu nói chính là xin nghỉ nhưng không phải là xin nghỉ, ngữ khí này thái độ này, hoàn toàn không phải là thương lượng với ông, mà là chỉ đang báo với ông một tiếng mà thôi.

Tông đạo đỡ cửa cau mày đánh giá Vương Nhất Bác một chút, đối phương thần sắc nôn nóng một bộ dạng nói xong liền phải vào tư thế chạy một trăm mét nước rút, làm ông không đừng được mà rùng mình: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Chuyện riêng, tôi về sẽ giải thích với ngài được chứ ạ? Giờ có hơi gấp, phiền ngài đổi buổi quay của tôi ngày mai lại một chút."

Tông đạo lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hai cái, tổ phim của ông từ trước đến nay không cho phép diễn viên can thiệp lịch trình, cũng rất chán ghét diễn viên xin nghỉ, nhưng quy tắc là chết người là sống, ông cũng không cố chấp đến mức hoàn toàn không biết biến báo, huống hồ Vương Nhất Bác bình thường nói không nhiều, nhưng đóng phim nghiêm túc làm việc thành thật kiên định, tuyệt không phải người xằng bậy không biết điều.

"Được, cậu đi đi, trên đường cẩn thận một chút."

Ông gật đầu, giọng nói còn chưa xong hết, đối phương tiếp một câu "Cảm ơn Tông đạo" quay đầu liền chạy.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ