Chương 38 - Lập trường

2.3K 236 31
                                    




Ngẫu nhiên ngủ lại và ra ngoài ngủ cùng là một chuyện, nhưng nửa sống chung mập mờ như vậy, lại là một chuyện khác.

Cậu tình nguyện bồi Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng có chuyện khác phải làm và nơi cần phải về.

Chương 38

Giữa mùa hè không phải mùa du lịch, Tiêu Chiến thể chất dễ ra mồ hôi, sợ nhất là nóng, đi du thuyền đêm Tây Hồ với Vương Nhất Bác xong, hôm sau ngủ tự dậy không cần báo thức rồi ăn một bữa sáng trưa kết hợp, sau đó thu dọn đi về.

Phi cơ đáp đất đã gần chạng vạng, khí nóng đã lùi đi nhiều, xe của Cao Già đỗ sẵn ở sân bay, y cũng không mang theo trợ lý, tự mình mở cửa lái đi, Ivan ngã một lần khôn một chút, lần này không hỏi gì, chờ ông chủ sắp xếp.

Nhưng ông chủ của bọn họ mang theo vị ái phi quý hóa kia ngồi đằng sau, chẳng ai nói phải đi đâu. Ivan lẳng lặng lái theo xe trước, nhưng đến khi ra khỏi bãi xe nộp phí xong xuôi rồi, hai vị chủ tử ngồi sau cũng vẫn như cũ vai dựa vai mỗi người một bên tai nghe nghe nhạc như là ai cũng chả thèm để ý anh chạy xe về đâu.

Hai người đều đang giả ngu chờ đối phương mở miệng trước, người này lại lì hơn người kia.

Kiến tiền không dễ, trợ lý thở dài. Ivan mắt nhìn kính chiếu hậu: "Tiêu tổng, về Thủy Tạ sao?"

Anh hỏi một câu trống không, đằng trước cũng không thêm "ngài" hay "ngài và Vương lão sư", Tiêu Chiến từ kính chiếu hậu nhìn anh một cái, lúc này mới hình như nhớ ra, chạm chạm cánh tay Vương Nhất Bác: "Vương lão sư về đâu ấy nhỉ?"

Mấy ngày nay hắn đều ở cùng Vương Nhất Bác, hơn nữa đối phương lại chủ động yêu cầu đến học đàn dương cầm rồi trong lòng hiểu rõ mà không nói rồi ngủ lại, còn quá nửa đêm bay đến Hàng Châu tìm hắn bồi hắn một tấc không rời, hắn hỏi một câu này chỉ là đi ngang sân khấu, chờ đối phương mở miệng nói cùng hắn về nhà mà thôi.

Nào ngờ đối phương nhắn một cái WeChat xong, ngẩng đầu nói với hắn: "Tôi về nhà trước đã, buổi tối có chút việc."

Chút hài hước trên mặt Tiêu Chiến đông cứng, bình tĩnh nhìn chằm chằm hai mắt Vương Nhất Bác, đối phương thần sắc như thường, hiển nhiên cũng không phải vì lúc trước bị hắn ném khỏi xe mà giận dỗi.

Vương Nhất Bác bỏ tai nghe ra giải thích với hắn: "Bạn đời của một cô giáo dạy diễn xuất ở trường bọn tôi trước kia vừa qua đời, mấy người bạn học bọn tôi hẹn nhau tối đến nhà tang lễ."

Lần này nếu nhìn không ra Tiêu Chiến đang nổi giận thì Vương Nhất Bác đúng là đồ ngốc. Nhưng cô giáo lúc ở trường đối xử với cậu rất tốt, dạy cho cậu rất nhiều kỹ thuật diễn xuất, chuyện xảy ra đột ngột, cậu cũng vừa xuống máy bay nhìn thấy groupchat mới biết, vừa cùng lớp trưởng liên hệ rồi xác nhận địa điểm, còn chưa kịp nói với Tiêu Chiến.

Huống hồ---

Huống hồ dù không có chuyện này, cậu cũng không cho rằng từ Hàng Châu về rồi còn nên cùng Tiêu Chiến về nhà. Ngẫu nhiên ngủ chung với ra ngoài ngủ chung là một chuyện, mà không minh bạch nửa sống chung lại là chuyện khác.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ